Chương 2: Ra Ngoài

81 15 2
                                    


Đám đông vốn dĩ đang ồn ào huyên náo bỗng chốc chìm vào khoảng lặng tĩnh mịch, tất cả mọi người đều nghẹn họng đứng nhìn cảnh tượng trước mắt. Thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng thì thầm nho nhỏ.

"Úc sư huynh tại sao lại cứu hắn?"

"Tại sao Úc sư huynh lại ở đây? Không phải chiếc thuyền đón huynh ấy rời núi đã đến rồi sao?"

"Thầm Đàm Kỳ thật là, ngàn vạn đừng có làm lỡ thời gian của huynh ấy mà."

Trong tai ù một vài tiếng, chứng ù tai do áp lực nước gây ra dần dần biến mất, Thẩm Đàm Kỳ choáng váng hồi lâu coi như cuối cùng cũng tỉnh táo, cậu ra sức hít lấy một hơi không khí trong lành mới cảm thấy dần dần sống lại, lại nhịn không được ho ra vài ngụm nước, cuối cùng cũng nghe rõ rõ ràng ràng những âm thanh xung quanh.

Trong đầu toàn là đoạn cổ tay trắng như sương , lại được sen hồng bốn phía tôn lên khiến nó như phát ra ánh sáng dìu dịu  (dume sợ vĩa). Đáng tiếc ban nãy cậu quá lơ đãng, ngay cả giọng nói đối phương như nào cũng không nghe được cẩn thận, y hệt Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm vậy,  chỉ lọt tai được hai chữ  "hít  thở"  à.

Thẩm Đàm Kỳ nửa nằm trên đất, rất nhanh đã bị một nhóm sư huynh sư đệ quan tâm vây lấy, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia làm như chưa có  chuyện gì xảy ra, nhặt lấy thanh kiếm từ trên mặt đất đứng dậy rời khỏi đám người.

Được thôi, vốn dĩ còn muốn nói một tiếng cảm ơn, nhưng nhìn người kia mặc quần áo kín kẽ chỉnh tề như kia, đoán chừng muốn làm Lôi Phong làm việc tốt không để lại tên tuổi cũng nên.

Cảm ơn Lôi Phong, người tốt một đời bình an.

Sau đó chút luyến tiếc của Thầm Đàm Kỳ cũng dần tan thành  mây khói, yên tâm mà ngất đi.



Dung Vân các.

Hạc trắng rỉa rỉa lông vũ, đàn hương cũng vừa lúc cháy hết, đệ tự hầu hạ lấy hương mới từ trong hộp ngọc ra châm lại lần nữa. 

"Không đợi hội hoa sen kết thúc mới đi sao?" Trong phòng, từ phía sau rèm truyền tới một giọng nói già nua, người hầu ở hai bên thay xong hương mới, chậm rãi kéo rèm ra.

Sau rèm là một ông lão đang nhắm mắt tĩnh tọa, sắc mặt thâm trầm, yên tĩnh nghe tiếng cười đùa của  các đệ tử bên ngoài cửa sổ truyền vào. 

Mà người đang quỳ giữa  lại là người đầu đội chiếc nón che mặt trước đó đã cứu Thẩm Đàm Kỳ một mạng.

Hắn hạ thấp vàng nón, cúi người đáp: "Nên đi rồi, vùng Giang Đông thường xuyên có yêu ma làm loạn, khiến dân chúng lầm than, đệ tử đi tiêu diệt sạch sẽ sẽ tự trở về."

Vừa dứt lời, râu trên mặt ông lão rung lên vài cái, đột nhiên lão mở bừng đôi mắt, tức giận trừng thanh niên áo trắng vẫn luôn quỳ trên đất, lớn tiếng mắng: "Ngươi có biết  ở chỗ đó có bao nhiêu hung hiểm không? Chỉ là một  thằng nhóc thối mới ra đời chưa bao lâu, nếu như xảy ra chuyện gì ở Giang Đông, ngươi muốn bản tọa đem cả cái Long Vân Phái lớn như này cho cái đồ vô liêm sỉ Thẩm gia kia sao?"

NAM CHÍNH ÔM CON CỦA TÔI CHẠY RỒI - HÀ SỞ VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ