Chương 9:

70 10 3
                                    

Ngay lập tức, tâm trí hắn như bị giọng nói mềm nhẹ của Thẩm Đàn Tất châm cháy, khô mộc hoang lâm bùng lên ngọn lửa rợp trời, kéo dài ngàn dặm. 

Bạch Long chỉ nghe thấy quả tinh mình reo hò như vũ bão, đập nhanh dữ dội. Ánh mắt hắn tối đi, yết hầu khẽ lăn, thấp giọng đáp :"Được."

Cúi người bế Thẩm Đàn Tất về giường, Bạch Long quay người nhìn, chỉ thấy con cún nhỏ bị giẫm một phát đã không chút buồn ngủ đang thích thú mê say nhìn nhìn về phía bọn bằng ánh mắt mong chờ. 

Hắn nheo mắt, vươn tay túm lấy con chó ném nó ra khỏi hang, lại vung ra một đám sương lạnh dày đặc, ngăn cách hết thảy. 

Cún nhỏ vô duyên vô cớ bị đạp một cái lại bị ném ra ngoài, căm giận không ngớt mà sủa mắng hai tiếng với Bạch Long, rồi cố tự tìm một góc khuất gió nép mình vào giấc, trong mơ còn miên man nhớ về mùi vị béo ngậy của con cá chạch ban ngày. 

 ......

Đợi đến sáng ngày hôm sau. 

Sương mù đã tản hết.  

Cả người Thẩm Đàn Tất dường như muốn rã rời, từ sâu trong chăn đệm mềm mại miễn cưỡng ló đầu, vừa lúc thấy Bạch Long ăn mặc chỉnh tề cách đó không xa, tiên khí lượn quanh, thanh lãnh tuyệt trần, cực giống như cái gì cũng chưa xảy ra mà tĩnh tâm đả tọa tu luyện. 

Dựa vào đâu dựa vào cái gì?

Cậu sắp bị giày vò chết rồi.

Thể lực cường hãn của long tộc và nhân loại hoàn toàn không thể đánh đồng, giống như ác quỷ vĩnh viễn không biết mệt, khác xa với cái dáng vẻ xa rời khói lửa nhân gian kia. 

Có thể nói là không dính dáng chút nào hết!

Thẩm Đàn Tất vừa nghĩ tới lời Bạch Long nói đêm qua rằng vài tháng trước thai kỳ đều phải "tưới tiêu" mỗi ngày, cậu liền da đầu tê dại, hận không thể tông cửa mà chạy. 

Nếu không phải vì tôn nghiêm thuần 1 sắt thép của bạn thân, vậy cũng vì bản thân không bị làm tới mức có con mà chạy trốn.

Nếu còn tiếp tục như này nữa, cậu sợ rằng mình sẽ tự hoài nghi bản thân có phải thật sự hoài thai hay không mất.....

Thẩm Đàn Tất vỗ lên bụng nhỏ, sau khi xác định bên trong cái gì cũng không có, trong lòng liền lôi cái tên ma tộc khốn kiếp hại cậu thân trúng cổ trùng rơi xuống vách đá kia ra mà rủa xả thậm tệ không chừa lại chút gì. 

Nếu không phải tại tên khốn kiếp kia thì cậu nào đến nỗi phải chịu tội như thế?

Mặc dù nghĩ vậy, Thẩm Đàn Tất vẫn không nhịn  được lo lắng, vạn nhất giống như lời Bạch Long nói, cậu mang thai rồi thì phải làm sao đây? Con trai làm sao có thể hoài thai chứ? Với cả, Sinh đứa trẻ ra từ chỗ nào cơ?

Cậu lặng lẽ nhắm mắt, trong lòng vì tương lai đáng thương của bản thân mà thắp một nén hương. 

Phật Tổ gia gia, A Di Đà Phật, chúa Giêsu, Amen, đều phù hộ ban phúc cho ta không việc gì nha.

Thẩm Đàn Tất mở mắt rồi đứng dậy xuống giường, cố nén cảm giác khác thường ở thân dưới, mấp máy môi:" Bạch Long, ta nên đi rồi." Tông môn mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện vặt vãnh, cậu đã biến mất hai ngày rồi, nếu không trở về, sư huynh sư đệ sẽ cho rằng cậu chết ở đâu rồi mất.

NAM CHÍNH ÔM CON CỦA TÔI CHẠY RỒI - HÀ SỞ VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ