Sáng sớm hôm sau, khi Bạch Long tỉnh lại, Thẩm Đàn Tất vẫn còn ngủ rất say.
Hắn mặc quần áo đứng dậy, ra ngoài mua chút đồ mà Thẩm Đàn Tất muốn ăn.
Hôm qua nghe thấy cậu luôn miệng nói muốn ăn mơ chua, may mắn bây giờ đã vào giữa hè, bên đường hẳn là có rất nhiều quầy bán, nếu không, hắn thật sự không biết đi đâu mua.
Huyết Mịch Nhai nằm ở cực bắc của Long Vân Tông, giáp với một tòa thành lớn vạn người tên là Sóc Hạ, Sóc ngụ ý chỉ "phương bắc" , Hạ là nơi đầu tiên đón lấy ánh sáng. Ở đó quanh năm bốn mùa ấm áp như xuân, mà vào hè, rất nhiều đồ ăn thứ uống ở Long Vân Tông đều tới từ toà thành này.
Có điều, Bạch Long có thể nhớ rõ ràng như vậy, là vì ở đây có một gia tộc lớn đã tồn tại trăm năm, gần như một tay che trời ——Thẩm gia.
Cũng là nhà của Thẩm Đàn Tất,
Bạch Long hơi ngước mắt liền nhìn thấy tòa thành điện cao nhất của thành Sóc Hạ. Trăm ngàn ngọn đèn đung đưa trong gió, cung điện cùng lầu tháp nương tựa vào nhau cao tận mây mờ, oanh ca yến ngữ, nói cười uyển chuyển, ngàn năm không ngã, vạn năm không tàn.
Nếu không phải vì Thẩm Đàn Tất muốn ăn một chút mơ chua, hắn tuyệt đối sẽ không đi vào thành Sóc Hạ nửa bước.
Nơi đây cung điện phồn hoa, nhưng tâm người lại lạnh.
Hắn không thích.
Bạch Long hạ thấp mạng che mặt, tìm kiếm một gian hàng nhỏ bán mơ chua trên đường phố Sóc Hạ,
Giữa hè có không ít quầy mơ, hắn dừng lại bước chân nơi phụ cận cửa thành.
"Dương mai bán thế nào?" Bạch Long nhìn những quả dương mai chua ngọt mọng nước trên quầy hàng nhỏ, nhẹ giọng hỏi.
Người bán rong ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười hề hề đáp:" Ngài đến sớm quá, đây là lứa mơ đầu tiên vừa hái sớm nay đấy, ngài muốn mấy cân?"
Bạch Long vừa định mở miệng, lại đột nhiên bị người đẩy một cái, hắn giác quan nhạy bén, theo bản năng tránh đi, nhưng người bên cạnh lại không có may mắn như vậy, tất cả đều bị xô đẩy ngã ra đất, tiếng oán than vang vọng khắp nơi.
Lông mày hơi nhíu, Bạch Long đưa mắt nhìn qua, lại thấy một đám người đeo vàng nạm bạc ngồi kiệu đi đến.
Tên nam nhân cầm đầu ngồi trong chiếc sa liễn, ngũ quan gian ác thân hình béo mập, quanh eo còn đeo một chuỗi tiền xu Ngũ Đế.
Trong thành Sóc Hạ này, người đeo đồng xu Ngũ Đế trên eo là người ngàn vạn lần không thể rây vào, bởi vì đồng Ngũ Đế kia là tượng trưng của Thẩm gia.
Ánh mắt Bạch Long hơi u ám, ngón tay trong ống áo cuộn lại nắm thành quyền.
Bên cạnh cỗ kiệu, là một tên cao gầy đang cười nịnh bợ:" Thẩm thiếu gia người xem, đêm qua vừa có một trận mưa xuống, mấy quả mơ này căng bóng mọng nước, là thời điểm tốt nhất để hái, Ngụy phu nhân mà ăn vào bảo đảm sẽ sinh ra Kim Đồng Ngọc Tuyết"
BẠN ĐANG ĐỌC
NAM CHÍNH ÔM CON CỦA TÔI CHẠY RỒI - HÀ SỞ VÃNG
Random- Tên truyện: 男主把我球带跑了 (Nam chủ bả ngã cầu đới bào liễu) - Tác giả: 何所往 - Hà Sở Vãng (Hướng nơi nào) - Số chương: 121 + 8 phiên ngoại - Chuyển ngữ: Quyn - Ngày bắt đầu: 05/05/2023 - Ngày kết thúc: ờm... Từ khóa tìm kiếm:Nhân vật chính:Thẩm Đàn Tấ...