Thẩm Đàn Tất và cún nhỏ đang khịt khịt mũi say sưa gặm cá kia đồng thời khiếp vía ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Long,
"Ngươi, ngươi nói gì cơ?" Thẩm Đàn Tất hi vọng bản thân chỉ là nghe nhầm thôi, nếu không thì yêu cầu biến thái kia sao có thể thốt ra từ trong miệng người như rồng trắng đây cơ chứ.
Bạch Long nhắc lại vô cùng chắc chắn:" Ta muốn sờ em một chút."
Thẩm Đàn Tất:......
Từ đề nghị biến thành thông báo luôn rồi.
Trong đầu Thẩm Đàn Tất ngay lập tức xuất hiện vô số cảnh tượng lớn muốn ngay lập tức quên đi của đêm qua, ánh mắt mơn trớn trên thân thể, tiếng thở dốc trầm thấp bên tai, cùng với đôi tay rắn chắc khóa chặt cậu khó có thể coi nhẹ kia.....
Tiêu rồi.
Không phải con rồng trắng này nghiện rồi chứ?
Nhưng cậu giờ đang sống gửi nhà người, lại nhận cả đống ân huệ của người ta, không thể không theo, nỗi nhục chui háng Hàn Tín cũng có thể nhịn, người ta còn tự cứu được mạng của bản thân*, mình cho hắn sờ chút thì có ngại chi?
*韩信胯下之辱都能忍: Đại khái là hồi trẻ bần túng, có lần Hàn Tín (một trong "Tam kiệt" của nhà Hán) giữa nơi đông người bị người ta làm nhục bắt chui háng, ông biết ổng xử người ta dễ vl ra nhưng chưa chắc còn mạng để sống nên chịu nhục thuận theo kệ cho mọi người cười nhạo.
Đệch, tới đi, Thẩm Đàn Tất cậu không phải tên bủn xỉn như thế.
Thẩm Đàn Tất dường như đã hạ quyết tâm rất lớn, chậm rãi cởi bỏ quần áo trên người mình, phủ lên cún nhỏ đang nhìn trộm bên cạnh, nhắm chặt hai mắt, nghiến chặt răng: "Ngươi sờ đi."
Bạch Long có chút khó hiểu nhìn cậu, đưa tay nhẹ ngàng lấy quần áo khác lại lên người cậu, nhẹ giọng nói: "Lạnh, đừng cởi quần áo ra. "
Thẩm Đàn Tất: ?
Tối qua cái người nào đấy cởi quần áo cậu nhanh chuẩn ác lắm cơ mà, một chút cũng không có nghĩ coi lúc đó cậu có lạnh hay không đi?
"Vậy ngươi muốn..." sờ thế nào?
Lời còn chưa nói hết, một bàn tay ấm áp đã đặt lên bụng nhỏ của cậu, xoa nhẹ, động tác vô cùng trân trọng, giống như đang cảm nhận mọi thứ trong thân thể cậu vậy.
Toàn thân Thẩm Đàn Tất run lên một cái, cả người như đông cứng lại.
Bạch Long cúi người xuống, ánh mắt lưu luyến.
'Vẫn còn rất nhỏ."
Đôi mắt kia của hắn, như đang nhìn một thứ trân bảo độc nhất vô song, nâng trong lòng bàn tay mà dốc lòng bảo vệ, không nỡ để nó chịu tổn hại dù chỉ một chút.
Thẩm Đàn Tất hiểu ra, rồng trắng vẫn nghĩ rằng trong bụng cậu đang chứa đựng một đứa trẻ, vị Bạch Long ngày thường mặc sức chém giết ma tộc đến mắt cũng không thèm chớp lấy một cái này, làm sao có thể có một mặt ngây thơ đơn thuần đến thế? Cậu dở khóc dở cười nói: "Cho dù có thật, mới một ngày thì có thể nhìn ra cái gì chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
NAM CHÍNH ÔM CON CỦA TÔI CHẠY RỒI - HÀ SỞ VÃNG
Random- Tên truyện: 男主把我球带跑了 (Nam chủ bả ngã cầu đới bào liễu) - Tác giả: 何所往 - Hà Sở Vãng (Hướng nơi nào) - Số chương: 121 + 8 phiên ngoại - Chuyển ngữ: Quyn - Ngày bắt đầu: 05/05/2023 - Ngày kết thúc: ờm... Từ khóa tìm kiếm:Nhân vật chính:Thẩm Đàn Tấ...