Trong sơn động, khí lạnh ngập tràn tứ phía.
Thanh đao bên hông Hoắc Diệp Ninh tỏa ra một ánh sáng xanh chói mắt, y chậm rãi đặt tay lên cán đao, giọng điệu cũng không còn thờ ơ nữa:" Nếu như ngươi biết hết cả rồi, thì coi như việc này không thể thương lượng nữa rồi."
Viên Long châu đó, y không thể không dùng.
Cái mạng sức tàn lực kiệt này vẫn chưa tới lúc chết đâu.
Mà tính nết của Bạch Long, qua ngần ấy năm y cũng đã biết rõ, cứng nhắc không đổi chỉ tuân theo chính nghĩa trong lòng, cho hắn mượn Long châu mấy năm đã là nhượng bộ lớn nhất rồi.
Có lẽ trong mắt Bạch Long, ma tộc bọn họ vĩnh viễn âm hiểm tàn ác, giúp bọn họ chẳng qua là nối giáo cho giặc mà thôi.
Huống chi y vừa mới phản bội Bạch Long, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng y.
Vĩnh viễn cũng sẽ không tin tưởng lần nữa....
Hoắc Diệp Ninh nắm chặt đao trong tay, đột ngột rút ra, lưỡi đao sắc lạnh chĩa thẳng vào Bạch Long.
Vậy thì kết thúc từ đây đi.
Y nghĩ.
Trận chiến ác liệt chạm vào liền nổ, nhưng lúc này, thay vì rút kiếm nghênh đón bạch Long lại chậm rãi giơ tay ra hiệu y đợi một lát, nháy mắt ngăn lại ma khí ngập trời cuồn cuộn trào ra từ người Hoắc Diệp Ninh.
Hoắc Diệp Ninh khẽ nheo mắt nhìn Bạch Long, ngữ khí không mấy lương thiện:" Ngươi lại muốn giở trò gì?"
Nghe hắn nói vậy, Bạch Long chẳng ừ hử gì cả, ngón tay lựa qua lựa lại đám dương mai trong giỏ trúc, cuối cùng lựa ra một số quả đỏ thẫm ngọt mềm mọng nước, cẩn thận xoay hai vòng trong lòng bàn tay rồi ném cho Hoắc Diệp Ninh.
Hoắc Diệp Ninh sửng sốt, theo bản năng đưa tay bắt lấy, con mắt không dám rời khỏi người bạch Long một phân một tấc nào.
"Muốn đánh lạc hướng ta thì chiêu này của ngươi cũng tệ quá rồi đó."
Bạch Long hờ hững mở miệng:" Là sư huynh ta dạy đấy."
"Hả?" Hoắc Diệp Ninh khó hiểu ngước mắt lên, lòng bàn tay lại cảm thấy thấm lạnh. Y cúi đầu nhìn xuống, kia đâu phải dương mai ngọt nước, rõ ràng là viên Long châu vàng kim chứa đựng linh khí thiên địa đang tỏa ra hơi lạnh mát rượi.
Y nhất thời sững sờ, cánh tay cầm đao cứng còng tại chỗ.
Bạch Long cắn một miếng dương mai thấm tận ruột gan, nở nụ cười nhẹ:" Chỉ cần đạt được mục đích thì quá trình có quang minh chính đại hay không cũng không quan trọng."
Hoắc Diệp Ninh dường như không tin mà lật qua lật lại viên Long châu trong tay nhìn kỹ vài lần, cẩn thận nắm chặt trong lòng bàn tay còn có thể cản nhận được linh lực sinh mệnh hết sợi này đến tia khác theo kinh mạch len lỏi khắp toàn bộ cơ thể.
Vậy mà lại là Long châu thực sự.
"Ngươi tin tưởng ta?"
Ngón tay run rẩy, Hoắc Diệp Ninh đưa viên Long châu lên soi trước mắt, không thể tin nổi mà nhìn rồi lại nhìn. Mấy ngày nay y đêm không thể ngủ, mỗi ngày đều nghĩ làm thế nào mới lấy được Long châu của Bạch Long mà phát sầu, không ngờ Bạch Long thế mà lại tự mình đưa Long châu cho y.
BẠN ĐANG ĐỌC
NAM CHÍNH ÔM CON CỦA TÔI CHẠY RỒI - HÀ SỞ VÃNG
Random- Tên truyện: 男主把我球带跑了 (Nam chủ bả ngã cầu đới bào liễu) - Tác giả: 何所往 - Hà Sở Vãng (Hướng nơi nào) - Số chương: 121 + 8 phiên ngoại - Chuyển ngữ: Quyn - Ngày bắt đầu: 05/05/2023 - Ngày kết thúc: ờm... Từ khóa tìm kiếm:Nhân vật chính:Thẩm Đàn Tấ...