Chương 7

82 11 1
                                    

"Đứng  lại!" 

Thấy cậu định rời đi, Mai Vô Nịnh từ bên hông rút  ra một sợi roi dài, ánh mắt  như rắn độc dính chặt trên người Thẩm Đàn Tất.

Kỳ thực nếu không tính món nợ của Bạch Long, hôm nay hắn cũng chắc chắn không để tên nhân loại da mịn thịt mềm này rời  đi dưới mí mắt mình. 

Cá chạch thối ở đây hắn ăn sớm đã phát ói rồi. 

Từ trăm năm trước bị Đạo tổ của Long Vân Tông hàng phục, ném vào trong Huyết Mịch Nhai không thấy ánh mặt trời này, đến chính hắn cũng không biết bản thân đã sống thành cái dạng gì nữa!

Nếu không phải cùng trăm ngàn ma tộc ở đây đánh đến ngươi chết ta sống, gắng gượng đạt được cái  danh Bát Đại Huyết Ma, sợ rằng hắn đã bị đồng tộc ăn tươi nuốt sống tới xương cốt cũng không còn rồi.  

"Đừng tưởng có cái kết giới này thì ta không làm gì được ngươi, không quá nửa khắc, Bát Đại Huyết Ma ngửi thấy mùi người trên người ngươi sẽ giết tới đây. Đến lúc đó, sợ rằng thi thể của ngươi phải chia thành tám phần rồi." Mai Vô Nịnh lạnh lẽo cười nói.

Thẩm Đàn Tất  quay đầu nhìn hắn một cái, khóe miệng nở nụ cười kín đáo, chỉ chỉ về hướng của sơn động, "Ngươi xác định muốn đi theo ta?"

Tạm dừng một chút, Thần Đàn Tất híp híp mắt, lạnh giọng :" Đừng tưởng ngươi là Huyết Ma thì ta sẽ sợ ngươi, không đến nửa khắc nữa Bạch Long về rồi, đến lúc đó, sợ là ngươi cũng phải đưa chạch cho ta làm món ăn thôi,"

Bầu không khí ngay lập  tức đóng băng, Thẩm Đàn Tất  và Mai Vô Nịnh mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không chịu thua kém ai. 

Một lát sau, Mai Vô Nịnh nghiến chặt răng, nhìn chằm chặp Thẩm Đàn Tất, nói, "Được, ta nhớ kỹ ngươi."

Hắn quả nhiên vẫn kiêng dè Bạch Long. 

Thế nên Thẩm Đàn Tất học cái bộ dáng kia, nhìn chằm chặp vào hắn, "Ngươi điên cái gì? Ta cũng nhớ kỹ ngươi rồi, mấy ngày này ngươi cẩn thận chút cho ta, bằng không ta bảo Bạch Long đánh cho ngươi đầu thai không nổi bây giờ."

Nói xong mấy lời hung dữ, cậu đầu cũng không ngoảnh mà đạp lên bong bóng kết giới muốn rời đi, lại nghe thấy tiếng cún nhỏ vọng tới," Con rồng mọn kia có gì phải sợ cơ? Lần trước là do chủ nhân ta nhất thời sơ ý mà thôi,  lần này cứ để hắn tới, cho ngươi tận mắt nhìn hắn bị chủ nhân ta làm thịt như thế nào."

Thẩm Đàn Tất ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy Mai Vô Nịnh trán nổi gân xanh, một cước đạp nó ngã sõng ra đất, còn hung tợn giẫm lên ngực nó nữa. Cún nhỏ ngay lập tức gào lên một tiếng, từ trong cổ họng phun ra một ngụm máu tươi. 

Ôi đệch, ngược đãi chó à?

Thẩm Đàn Tất nhìn không nổi cái này, chầm chậm quay mặt rồi nhanh chóng bước đi. 

Ở phía sau, Mai Vô Nịnh hình như còn chưa hả giận, một chân đạp  lên người cún  nhỏ, phẫn nộ mắng:" Nếu không phải tại ngươi, bổn tọa sao phải chịu  sỉ nhục như này?"

Chó nhỏ trên mặt đất gần như muốn kêu cũng kêu không nổi nữa, miệng ngậm máu thoi thóp  cầu tha, "Chủ nhân....."

Không biết đã giẫm bao lâu, Mai Vô Nịnh rốt cục cũng trút được phẫn nộ trong lòng, cuối cùng lại đạp nó  thêm một lần nữa rồi phất tay áo bỏ đi. Chỉ còn lại Cún nhỏ đã không còn tiếng động nằm trong vũng máu 

NAM CHÍNH ÔM CON CỦA TÔI CHẠY RỒI - HÀ SỞ VÃNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ