Cậu kinh ngạc muốn ngồi dậy nhưng lại bị Bạch Long nhanh tay lẹ mắt đẩy lại vào trong chăn ấm
"Thân thể em còn đang suy nhược, đừng để bị gió thổi trúng," Bạch Long một tay ôm quả trứng trắng phau phau kia trong lòng, lấy chiếc chăn nhỏ mềm mại ấm áp quấn nó lại như quấn trẻ sơ sinh vậy.
Thẩm Đàn Tất vẫn không thể tin nổi mình mang thai mười tháng lại sinh ra một quả trứng!
Cậu nuốt nước bọt, cuộn tròn trong tấm chăn rồi sờ sờ xem trên người có dấu vết sinh mổ nào không
Hình như là không có.
Qua hồi lâu, Thẩm Đàn Tất mở miệng một cách khó khăn:" Đây là...."
Bạch Long mỉm cười:" Là con của em và ta."
À à ra vậy, không ngờ rồng là động vật đẻ trứng, kiến thức được nâng cao rồi.
Thẩm Đàn Tất lại dò hỏi thêm lần nữa:" Vậy thì, nó chui ra từ chỗ nào thế?"
"Tất nhiên là từ trong bụng em rồi."
Đây không phải phí lời à.
Thấy cậu vẫn còn mơ mơ hồ hồ, Bạch Long liền duỗi tay chạm vào bụng cậu, nhẹ giọng nói:" Đầu tiên tạo thành một chùm linh quang, sau đó hóa thành thực thể, rồi cuối cùng biến thành trứng."
Ngừng một chút, hắn vừa suy tư vừa nghĩ:" Có lẽ đời này sang đời khác tổ tiên Long tộc đều sinh ra như vậy, tiếc rằng đến thế hệ này của ta chỉ còn lại không đến mười vị."
Nghe hắn nói vậy, Thẩm Đàn Tất cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
May quá trời may quá trời, chỉ cần không phải chui ra từ cái chỗ kia là được rồi... Nếu không thì cũng kì quái quá đi mất.
Nhưng mà, việc trả ơn của cậu đến bây giờ cũng kết thúc rồi, cậu và Bạch Long hiện tại nên mỗi người một ngả mới đúng.
Dù sao thì cậu cũng không phải là người của thế giới này, rồi sẽ có ngày cũng phải quay về, hơn nữa thế giới này còn phải vận hành cốt truyện của nó, bất kể thế nào đi chăng nữa thì cậu và Bạch Long cũng không thể cùng nhau nuôi dưỡng đứa nhỏ được.
Thẩm Đàn Tất vừa định mở miệng đã nghe Bạch Long nói trước:"Mặc dù bé con đã được sinh ra rồi, nhưng em cũng không nuôi được. Long tộc cần phải ở Sinh Cảnh sống sót qua thời kỳ uống sữa mẹ mới có thể diện thế, nếu không thì sẽ cực kỳ nguy hiểm."
"Hả?" Thẩm Đàn Tất sửng sốt
Mà đúng thôi, máu của Long tộc có thể giảm bớt đau đớn, kỳ suy nhược cũng có thể trừ cổ độc, nếu chuyện này bị lũ yêu ma bên ngoài biết được thì không biết sẽ bị lột da rút gân uống máu ăn thịt đến mức nào nữa.
Nhưng mà, đây cũng là điều mà Thẩm Đàn Tất mong muốn.
Cậu yên tâm đắp kín chăn rồi vẫy vẫy tay với Bạch Long:" Được, vậy ngươi đưa nó về Sinh Cảnh đi."
Bạch Long gật đầu, lại nói tiếp:" Đợi đến khi bé con dứt sữa xong ta sẽ trở về tìm em."
Thẩm Đàn Tất đột nhiên bật dậy, trông không giống vừa mới sinh trứng xong chút nào, há hốc hỏi:"Còn, còn trở về sao?"
Nghe ra ý không muốn trong giọng điệu của cậu, Bạch Long hơi xụ mặt, rũ mi hỏi:"Em không muốn ta quay lại sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
NAM CHÍNH ÔM CON CỦA TÔI CHẠY RỒI - HÀ SỞ VÃNG
Random- Tên truyện: 男主把我球带跑了 (Nam chủ bả ngã cầu đới bào liễu) - Tác giả: 何所往 - Hà Sở Vãng (Hướng nơi nào) - Số chương: 121 + 8 phiên ngoại - Chuyển ngữ: Quyn - Ngày bắt đầu: 05/05/2023 - Ngày kết thúc: ờm... Từ khóa tìm kiếm:Nhân vật chính:Thẩm Đàn Tấ...