Dark horse

299 50 85
                                    

Sáng hôm sau, Fannie bắt gặp mái tóc màu xanh rêu và tay chị hàng xóm sưng vù đang được một anh chàng nào đấy thoa thuốc cho, và học trưởng thầm thương trộm nhớ của nó bị cào rách một bên mặt, liền lo xót vó vội từ bàn ăn nhà Gryffindor phóng thẳng qua bàn ăn nhà Slytherin.

Chuyện thủ tịch năm ba nửa đêm nửa hôm chạy thẳng vào ký túc xá nam dùng Alohomora mở cửa phòng để cào rách mặt thủ tịch năm tư là chuyện chấn động cả Slytherin ai cũng biết, nhưng là chuyện xấu trong nhà nên người ngoài không biết. Nguồn cơn sự việc hôm qua ngủ thẳng cẳng đến sáng như Fannie càng không biết.

Fannie đến, trước tiên là nhìn Lydia một cái sau đó nhảy tới ngay bên cạnh mặt bị rách của Tom mà nhìn. Con nhỏ hơi vươn tay ra muốn chạm vào rồi rụt lại không dám, chỉ thiếu mỗi rơi nước mắt mà thôi.

"Ai hại anh ra nông nỗi này vậy?"

Tom cười một tiếng trong họng. Anh dừng cắt miếng bánh mì, nghiêng đầu nhìn Fannie, không đáp lời con nhỏ: "Frank, đi chỗ khác ngồi."

Frank năm 5, đang ngồi ở chỗ sát bên cạnh Tom, cũng chính là bên má bị cào rách mà Fannie đang đứng ngó nghe vậy phải vội vàng né chỗ ra, còn Fannie cũng rất tự nhiên ngồi xuống.

Tom ha một tiếng, hỏi nó: "Ăn sáng chưa?"

"Em ăn rồi." Fannie ngoan ngoãn, "Anh ơi, ai hại anh ra nông nỗi này vậy?"

Đôi đồng tử màu mã não của Tom xoay chuyển, lấy một chiếc cốc rót sữa đẩy đến trước mặt Fannie. Biểu hiện rõ ràng là không muốn tiếp lời, Fannie lại là kiểu thẳng nữ thần kinh thô được người thương rót sữa cho thì sướng rơn vẫn không chịu từ bỏ.

"Anh cứ nói đi, em đảm bảo cho đứa đó một trận nhớ đời luôn."

"Một trận nhớ đời luôn à?" Nở nụ cười hết sức ranh mãnh, nhưng trong mắt Fannie thì đẹp trai số dách, Tom chống cằm nhìn vào mắt Fannie. "Lydia Anastasia, nữ thần của Hogwarts."

Fannie bị nụ cười quá đỗi đẹp đẽ kia hớp hồn, não như ngậm nước nhanh mồm nhanh miệng cười: "Ừ, em biết chỉ là nữ thần Hogwarts này mà. Josie Charlotte cứ bảo mình mới là người đẹp nhất nhưng chị ta còn lâu mới so được Dia. Em chắc chắn Dia khi mười bảy còn cao hơn chị ta bây giờ nữa cho xem."

"Tôi nói..." Tom thong thả cười, nói: "Lydia Anastasia cào rách mặt tôi."

Fannie đang trớn mê trai bị câu này dọa sợ.

Con nhỏ rướn người ngó về phía dãy bàn của năm ba nhà Slytherin, bắt gặp ánh nhìn cảnh cáo của bà chị hàng xóm, người đang dùng nĩa bằng tay phải để ăn bánh mì được cắt sẵn.

Fannie nuốt nước bọt.

Hình như nó đoán được tại sao hai người lại bị thương rồi.

Có lẽ là do Tom ngứa mồm, Lydia ngứa tay thế là chị ấy cào học trưởng còn học trưởng ném mủ u hôm qua Fannie tặng lên tay chỉ.

Merlin... Nếu thế thật thì Fannie chính là tội đồ đấy.

Lydia là tay khống.

Mặt có thể có sẹo tay tuyệt đối không thể có, vậy mà, vậy mà giờ nó lại sưng vù như cái bánh chè thế kìa...

「Harry Potter」Kế Hoạch Để Đời Của Rắn Độc Và Chim ƯngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ