Tập 4. Lời gợi ý - Chương 5

173 8 9
                                    

Tại phía tây của Ceres.

Những tia nắng yếu ớt xuyên qua những vết nứt trên đám mây bồng bềnh, bao phủ Trại giáo dưỡng trong một thứ ánh sáng trắng tinh khiết. Không khí bẩn thỉu và nhiễm độc của Thuộc địa không thể vượt qua được những bức tường vững chắc bao quanh viện. Đây là bông sen duy nhất mọc lên từ đống bùn của Ceres. Vô tội. Tự hào. Xuất sắc.

Nhưng nó lại hoàn toàn ghê tởm đối với những người biết được sự thật của vùng đất thiêng liêng nhất của Ceres.


Ngày hôm đó, Kirie đã đến Trại giáo dưỡng trên chiếc xe hơi sáng loáng không tì vết của mình. Đây không phải là lần đầu tiên nó đến đây. Sự thật là nó đã quay lại đây rất nhiều lần trong hai tháng qua. Nhân viên bảo vệ ở cổng trước đã nhìn thấy nó, và Kirie thậm chí còn dừng lại để trò chuyện với anh ta trong vài phút.

Nhưng điều đó không có nghĩa là nó có thể bỏ qua các thủ tục cần thiết để có được giấy thông hành của khách. Thậm chí không một đứa trẻ nào đã tốt nghiệp ở đây được đi qua cổng mà không có hẹn trước. Không ai chỉ xuất hiện để nói xin chào.

"Nuôi dưỡng tâm trí và tâm hồn của một đứa trẻ." Đó là phương châm của Trại giáo dưỡng. Kirie đã rời khỏi đây và đến khu ổ chuột năm năm trước. Hai tháng trước, sự thật về nơi này dần được hé lộ.


Nó chết lặng.

Để vào được nơi bị ám cũ nát này thì cần phải làm một số điều như liên lạc và đặt trước một cuộc hẹn. Nhưng Kirie không biết điều đó, vì thế nó đã bị chặn ở ngay cửa trước. Nó nhìn người bảo vệ bằng ánh mắt kinh ngạc.

"Tôi khó khăn lắm mới đến được đây. Chỉ nhanh thôi..."

"Không."

"Để cho tôi vào đi..."

"Không."

"Thế thì anh có thể gọi chị Anna cho tôi..."

"Không!"

Cho dù nó có cầu xin một cách khiêm tốn đến đâu, hay nó có phản đối mạnh mẽ như thế nào, nhân viên bảo vệ đều từ chối nó. "Chỉ làm theo quy định thôi," người bảo vệ nhấn mạnh hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, Kirie đành từ bỏ, điều này thật không chấp nhận được.

Chết tiệt, mày nghĩ mày là ai chứ? Nó cau mày nghĩ. Nó muốn khoe với người mẹ và chị gái từng giúp đỡ mình trong Trại rằng nó đã trở thành một người đàn ông như thế nào trong năm năm qua. Chuyện này khiến tinh thần nó phấn chấn hơn.

Thật quá quắt. Sao một cái trại nuôi dưỡng ở khu ổ chuột có quyền hành động như thể mình cao thượng thế này?

Tâm trạng vui vẻ của nó như bị dội một gáo nước lạnh. Và điều đó làm nó bực tức. Nhưng nó vẫn không từ bỏ.

Mẹ kiếp, tao sẽ vào được bằng mọi giá. Nếu "quy định" là tất cả những gì người anh ta muốn, thì Kirie sẽ tuân theo những quy định chết tiệt đó. Mình sẽ đặt một cuộc hẹn.

Đầu tiên, nó lấy điện thoại để truy cập vào trang của Trại giáo dưỡng trên mạng và điền vào biểu mẫu cho một cuộc hẹn chính thức. Tất nhiên nó phải đưa ra lý do cho cuộc hẹn, và không thể thiếu số ID cá nhân. Nó cũng có nghĩa vụ phải cung cấp bằng chứng được chứng nhận đã là người trưởng thành.

[Dịch] AI NO KUSABI (Lâu lắm mới xong =)))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ