Tập 6. Biến chuyển - Chương 1

154 7 12
                                    

Từ khi Kirie xâm nhập vào phòng Riki đến giờ, đã là đêm của ngày thứ ba.

Sự kiện ngạc nhiên như vậy đột ngột xuất hiện khiến cơn bão hỗn loạn và giận dữ trong Riki đến bây giờ vẫn không thể lắng xuống.

Bị cảnh sát Midas tấn công mà không rõ lý do, rồi bị cưỡng chế dẫn tới trụ sở. Tại sở, lần đầu tiên Riki được biết rằng Kirie đã làm gì đó. Và tại vì chuyện đấy mà cậu phải đối mặt với chúng. Điều đó khiến cậu càng trở nên căm ghét nó, kẻ khiến bản thân cậu và các thành viên cũ của Bison phải chuốc lấy một sự hiểu lầm tai hại. 

Cậu bị đe doạ phải nói ra những điều mình không biết. Rồi lại bị đánh một cách vô lý. Sau cùng, sự việc cậu là thú cưng của Iason bị bại lộ. Đối với Riki, cậu chắc chắn đã tức giận tột độ tới nỗi muốn đánh đấm loạn xạ.

Và rồi, với tình trạng tệ nhất, cậu cố gắng, quyết tâm lết về căn hộ của mình. Trong lúc đó, kẻ đang chờ đợi cậu lại chính là Kirie, nguồn cơn của tất cả sự việc, đang nằm ngủ trong tủ quần ảo ở phòng ngủ.

Đùa đúng không?

Tại sao?

Tại sao nó lại ở đây—?

Cảnh tượng khó tin như vậy khiến cậu thở không nổi.

Sự bực dọc cùng phẫn nộ khiến cho đầu óc cậu rên rỉ ầm ĩ.

Riki dứt khoát nói với Guy rằng:

"Đừng có đồng cảm một cách ngu ngốc với nó."

"Đừng có để cái quả bom hẹn giờ đó ở đây."

"Nhanh chóng đá nó ra ngoài đi."

Cơn xúc động như lửa cháy đã qua đi, nhưng dù Kirie ở cùng hai người thì Riki vẫn không thể nắm lấy cổ nó mà thẳng tay ném ra ngoài cửa được.

Thật là bực mình. Bực tới mức nó khiến cậu tự trách bản thân mình vì quá ngây thơ.

Suốt từ lúc đó, Kirie cứ trốn trong tủ quần áo. Kể cả sáng, trưa, hay tối, nó đều cuộn tròn tay chân, run rẩy lập cập.

Không phải nó ghét việc đụng mặt với Riki rồi lại bị cậu ta lăng mạ, hay sợ bị ném ra ngoài, nó cũng chẳng phải là một đứa nhát gan. Nó chỉ là không muốn ra ngoài, chỉ muốn tự giam mình bên trong cái tủ quần áo chật hẹp, u ám như thể đó là nơi duy nhất và tuyệt đối không có ai xâm phạm.

Kể cả ăn nó cũng không màng. Những thứ nó bỏ vào miệng chỉ có nước khoáng và một ít lương khô*.

(*固形フード: Đồ ăn rắn) 

Không phải nó không muốn ăn, mà là dù nó có đói cỡ nào, thì cơ thể nó cũng không thể hấp thụ đồ ăn được. Tuy nhiên, nó cảm thấy, nếu không ăn gì thì cơ thể nó sẽ không chịu nổi, nên nó phải ép bản thân ăn một chút gì đó.

Tuy không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng bắt gặp cảnh tượng như thế...

"Tôi không muốn chết."

Kirie liên tục lặp đi lặp lại điều đó. Có thể thấy ham muốn sống sót của nó mãnh liệt tới cỡ nào.

"Thằng nhóc ham sống sợ chết."

[Dịch] AI NO KUSABI (Lâu lắm mới xong =)))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ