Chương 1092 Phá quan

4 1 0
                                    

Chương 1092 Phá quan

Tác giả: Phong Hành Thủy Vân Gian
Edit: Kiến Nguyệt

Yêu binh Ẩn Phụng nhìn phế tích trước mắt, chỉ cảm thấy nhiệt huyết trong ngực vẫn luôn sôi trào lên cổ họng, đến cả trái tim cũng sắp bốc cháy, hầu hết các chủng tộc hiếu chiến đảo mắt liền biến ra chân thân, kiệt lực chống lạ cuồng bạo sát ý của mình!

Thiên Sinh Nhai đã không còn, lo lắng vốn có của cao tầng Ẩn Phụng cũng đã không còn, bởi vì —— núi hai bên bị phá nát, đá và đất cát rơi xuống như vô cùng vô tận, cho đến nửa canh giờ sau mới rơi xuống hết. Mà từ giờ khắc này, trước mắt không hề còn Thiên Sinh Nhai, cũng không hề còn cửa ải hẹp hòi kia —— hai chỗ lõm giữa hai ngọn núi đã bị ất đá nhiều như vô tận san bằng, hình thành một đạo dốc thoải rộng chừng hơn 300 trượng!

Độ cao của đạo dốc thoải, chỉ so với Thiên Sinh Nhai thấp hơn khoảng một trăm, nhưng mà so với cửa ải ban đầu rộng 40 trượng, khoảng cách 300 trượng ( 1000 mét ) thật lớn đã đủ để cho đại quân Ẩn Lưu thong dong tiến lên!

Dốc thoải tính cái gì, phế tích tính cái gì, ở trước mặt yêu quái cường hãn, những thứ đó sao có thể là vấn đề? Chỉ cần lạch trời biến báo đồ, chỉ cần không khiến thiên quân vạn mã bọn hắn qua cầu độc mộc, vậy thì địa hình sao không thể khắc phục?

Không chờ trần ai lạc định, trống trận rung trời rốt cuộc lại lần nữa vang lên, trầm trọng, cuồng bạo, đồng thời mênh mông trào dâng.

Tiếng gầm gừ điếc tai dồn dập truyền đến, vô số thân ảnh màu đen nối thành một mảnh, đảo mắt liền tới gần dốc thoải, giống như sóng to đụng phải đê đập, nhưng mà lần này không có bị đánh trở về, mà là kiên định —— bao phủ cả đỉnh, chậm rãi đi qua!

Thiên sinh Nhai đến tận đây thất thủ. Liên quân Ẩn Phụng không uổng một binh một tốt đã có thể phá hủy tòa Hùng quan uy danh hiển hách thượng cổ hầu như không còn. Còn có thứ gì có thể càng nâng cao sĩ khí hơn so với chuyện này?

Ninh Tiểu Nhàn nhìn thủy triều bên người giống như lũ lụt ập về yêu binh phía trước, trong lòng cũng tự tràn ngập vui sướng vô tận. Có người đi đến bên người nàng, cầm tay nàng, nhẹ nhàng thả xuống một nụ hôn trên đốt ngón tay mảnh khảnh, sau đó khen: “Đáng đánh!”

Lời khen này phát ra từ nội tâm. Vì nàng mua cự pháo, cũng vì một lần là nàng thành danh.

Nàng trở tay nắm chặt lấy, cùng Trường Thiên nhìn nhau cười. Rồi hắn ôm lấy nàng, nhảy lên voi chiến của mình.

Nàng hơi ngửa ra sau, dùng âm lượng chỉ có hai người có thể nghe được nói: “Nếu ta có công, chàng muốn khen thưởng ta như thế nào?”

Thương vong trọng đại bên ta có thể miễn, Trường Thiên tự nhiên đại duyệt. Cũng đồng dạng dán vào bên tai nàng. Thanh âm sủng nịch nói: “Tùy nàng.” Thấy tròng mắt nàng đang quay tròn chuyển thẳng, trong đó không chỉ có tràn ngập đắc ý, còn có vẻ quỷ quyệt nho nhỏ. Trong lòng tức khắc lạnh lẽo, nhớ tới chuyện cực kỳ tàn ác từng xảy ra nhanh chóng lại bỏ thêm câu, “Lại phải ở trong phạm vi ta cho phép.”

[ED] Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục (Từ 1029)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ