Chương 2

395 54 10
                                    

Taehyung đuối sức.

Lẽ dĩ nhiên rồi, đến huấn luyện viên cũng không thể chạy hai mươi vòng quanh sân dễ dàng vậy được.

Jungkook thì dai sức hơn được một chút, nhưng vào những vòng cuối cũng không chạy vượt qua Taehyung, chỉ chạy ngang hàng với cậu, cái miệng còn mọc da non, lải nhải đủ thứ chuyện cơ mà.

Taehyung bực bội nói, "Lo dưỡng sức mà chạy đi, bị phạt chạy thêm mấy vòng nữa cũng không oan đâu."

Jungkook thở dốc, cười hỏi, "Cậu đang lo cho tôi à?"

Taehyung chạy vượt lên, "Tôi sợ tôi phải chạy với cậu lần nữa."

Jungkook gọi vọng lại, "Gì mà khỏe thế, chờ tôi với."

Hai người kết thúc hình phạt.

Taehyung cảm giác mắt mình không mở nổi nữa rồi, vừa nhận chai nước từ Ha Min vừa ngửa cổ uống ừng ực, thời tiết cũng không mát mẻ gì cho cam, bây giờ chỉ muốn cởi mũ ra quạt mà thôi.

Sau đó buổi huấn luyện vẫn tiếp diễn như cũ.

Thời điểm về đến khu kí túc xá, ai nấy đều than thở với bạn cùng phòng. Xem ra sự thích nghi của bọn họ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã làm quen được nhau trong cái ổ khắc nghiệt này. Taehyung có cảm giác có mỗi phòng của mình là bất bình thường nhất.

Cậu nhấc cánh tay lên xoay một chút, vừa đúng lúc bắt gặp huấn luyện viên trưởng Lee đi tới. Anh ta rất cao, nên khí thế cũng bị áp đảo, từ trên nhìn xuống, nói, "Chống đối trong khoảng thời gian này không có gì lợi cho cậu đâu."

Taehyung vẫn giữ thái độ kính trọng, cúi đầu chào đối phương xong, đáp lại, "Tôi không chống đối, tôi chỉ thấy bất bình."

Lee nhíu mày, cười khẩy một cái, dùng ngón tay đẩy vào vai Taehyung, mỗi một cái đẩy lại nói một câu, "Cậu nghĩ mục đích của cuộc huấn luyện đặc biệt này là gì?"

"Là để rèn luyện thể lực, phản ứng nhạy bén, giữ cái đầu lạnh."

"Đã thi vào đây còn phân biệt nam nữ à? Nếu cô ta không theo kịp, vậy thì đó là lỗi của cô ta, sau này giữ cái thái độ đó phục vụ nhân dân, xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm?"

Taehyung ngẩng mặt lên, "Vậy nếu cô ấy xảy ra chuyện, ai chịu trách nhiệm?"

Lee ngớ người ra, một lát sau mới tức giận đến bật cười, "Cậu đang tra khảo lại tôi sao?"

Taehyung vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó, giống như không bị những lời vừa rồi của Lee làm lung lay. Đúng, cảnh sát có nghĩa vụ phục vụ và bảo vệ nhân dân, nhưng đó là sau này, sau khi bọn họ tốt nghiệp. Đến thời điểm hiện tại, bọn họ còn chưa được tính là sinh viên năm nhất, bởi vì có thể bị đánh trượt bất cứ lúc nào.

Nếu dồn ép người quá đáng như thế, sẽ có thể bỏ lỡ rất nhiều nhân tài.

Taehyung hít sâu vào một hơi, nói tiếp, "Tôi không dám tra khảo huấn luyện viên, nhưng tôi nghĩ tôi có quyền nêu ý kiến của mình."

"Cô ấy thể lực có thể không tốt, nhưng kỹ thuật của cô ấy sẽ giúp ích cho các cuộc điều tra liên quan đến an ninh mạng."

[4] KookV | Hiệu Ứng Tương PhảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ