Chương 4

347 50 5
                                    

Namjoon: "Điều làm tôi day dứt nhất đến hiện giờ, đó là không thể tự tay tống ông vào tù."

_______

"Cảm ơn cậu." Nữ học viên đứng ở trước mặt Taehyung, vẻ mặt chân thành, "Ngày hôm đấy đã nói giúp tôi."

Taehyung nhìn nữ sinh, vẫn còn nét dè dặt, nhưng thoạt trông đã ổn hơn rất nhiều, "Không có gì, dù sao cũng từng chung đội trong cuộc thi tranh biện. Bất kể là ai thì tôi cũng sẽ làm vậy thôi."

Cô nàng tên Park Jin Ahn, từng tham gia cuộc thi tranh biện cùng với Taehyung năm cấp ba, tuy cả hai vô cùng ăn ý, vẫn không thể qua được luận điểm "An tử sẽ kéo theo hiệu ứng cánh bướm" của Jungkook. 

Đội của Kim Taehyung thua.

Jin Ahn giơ điện thoại lên, cong mắt cười, "Xem này, tôi cũng kí rồi, mong vụ này sẽ được giải quyết thỏa đáng."

Taehyung khoanh tay trêu chọc, "Không phải cậu kí vì nguyên đơn là Jeon Jungkook hả?"

Jin Ahn vội xua tay, "Không phải đâu. Ai nhìn vào cũng thấy cậu bị phân biệt đối xử mà."

Taehyung à một tiếng, "Thì ra là vì tôi."

Jin Ahn cũng lười đôi co với Taehyung, xoa hai bên cánh tay, nói, "Tôi có cảm giác một cơn bão lớn sắp tới."

Taehyung cũng tò mò ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, ánh nắng khiến cậu chói mắt, đành phải dùng tay che một phần tia sáng ấy lại, đáp, "Đâu có, trời vẫn còn trong xanh lắm."

Jin Ahn cạn lời, "Cậu nghiêm túc đấy à?"

Taehyung hạ tay xuống, nhìn cô cười nói, "Đừng lo, sắp kết thúc đợt huấn luyện này rồi."

.

"Là ai làm đơn?!" Huấn luyện viên Lee sắc mặt thật sự không tốt một chút nào, giống như Jin Ahn đã nói trước đó, hoàn toàn giống như một cơn bão ùn ùn kéo tới. Đáng sợ tới mức không ai dám hó hé nửa lời.

Jungkook giơ tay lên, "Jeon Jungkook."

Huấn luyện viên có vẻ đã kìm nén cơn giận kinh khủng lắm, thấy mặt anh ta đỏ lên vì giận là đã không ai dám tới gần.

Lee lại cáu gắt nói, "Ai đã kí?!"

Lần này là Jimin giơ tay, "Tôi là người kí đầu tiên."

Sau đó Ha Min, Jin Ahn, bạn cùng phòng của cô nàng - Kim Yuki, những người bị phạt nhổ cỏ thay Han Byung Chan, lần lượt giơ lên.

Lee tiến về phía Jungkook, gằn giọng hỏi, "Là cậu sao? Có phải ỷ mình là đại diện học viên nên muốn lên mặt đúng không?"

Taehyung cũng không nhịn được lên tiếng, "Không phải lên mặt, chúng tôi chỉ đang tìm lại công bằng cho chính mình."

"Công bằng?" Lee bước nhanh về phía Taehyung, giống như một số cấp trên khác gặp tình huống cấp dưới phạm lỗi và không làm theo ý mình, dùng chân đá vào cẳng chân Taehyung, "Là cậu đầu têu?"

Taehyung ăn đau nhíu mày lại, đương nhiên sẽ không bị khí thế hùng hổ của anh ta dọa sợ, "Chúng ta là cảnh sát phục vụ cho nhân dân, phải luôn công bằng. Anh là tiền bối, hãy làm gương cho mọi người thấy rằng, khi phục vụ nhân dân thì sẽ không phân biệt giàu nghèo, trai hay gái, già hay trẻ."

[4] KookV | Hiệu Ứng Tương PhảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ