Chương 7

282 34 5
                                    

Cuối cùng ngày nghỉ nhân dịp đợt huấn luyện kết thúc hôm ấy, trong nhóm Taehyung thì chỉ có mỗi Jungkook ở lại.

Jungkook nói rằng mình còn một số việc cần phải giải quyết nữa, tuần này sẽ không về nhà được.

Taehyung ném cho hắn một hộp nhựa, bảo đó là quà cảm ơn vì đã đưa đồ giúp bà ngoại, bên trong toàn là bánh thôi nên không sợ phòng có mùi đâu.

Jungkook còn khoa trương hơn, vội vội vàng vàng tìm đồ rồi cuống cả lên, hỏi, "Tôi có nên tặng bà cái gì không nhỉ? Cái này thì sao? Hay cái này?"

Taehyung cạn lời, "Bà tôi hay bà cậu vậy."

Thế mà cuối cùng không biết thế nào, Taehyung lại đem thêm túi đồ nữa về quê.

Jeon Jungkook vẽ chuyện thật đấy.

Taehyung về đến nhà cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ hỏi thăm ông bà mấy câu, sau đó nghe tin ông ngoại nhận nuôi một chú chó nghiệp vụ, chú chó ấy không đáp ứng tiêu chuẩn tốt nghiệp nên bị gửi về quỹ chó cảnh sát quốc gia, bây giờ trở thành thành viên trong gia đình.

Là giống chó Golden Retriever.

Taehyung gọi nó là Shiro, dù màu lông nó là màu vàng.

Taehyung đi lên lầu, thời điểm lướt qua căn phòng đóng kín bụi thì chợt dừng chân lại, cậu chạm tay lên nắm cửa, bên trong chính là những kí ức mà cậu đã cất giấu rất kĩ, ngay cả ông bà cũng không biết bên trong có cái gì.

Chúng cứ ở đấy được gần năm năm, kể từ khi bố cậu mất, Taehyung đã không chạm vào chúng thêm lần nào nữa.

Taehyung hít sâu vào một hơi, mở cửa bước vào.

Có lẽ cậu sẽ không biết được, việc mà mình đã bỏ lỡ chính là nút mở của toàn bộ câu chuyện.

.

Shiro rất dính Taehyung, quấn quýt với Taehyung hai ngày thì đã phải tạm biệt, tới lúc cậu quay lại trường rồi.

Sau đó cậu nghe thấy một tin động trời, phòng của cậu bị tách đôi, họ Jeon thì ở chung một phòng, cậu và Park Jimin một phòng.

Thà ở chung với Jungkook còn đỡ hơn.

Hít chung bầu không khí với Jimin rất ngột ngạt.

Taehyung đứng ở trước cửa phòng, mở ra nhìn một lần rồi lại thở dài đóng cửa lại, cứ làm đi làm lại động tác đó ba bốn lần, cuối cùng người bên trong cũng không nhịn được lên tiếng, "Tôi không thích tiếng ồn."

Taehyung mở cửa đi vào, đặt đồ xuống giường rồi đáp, "Có ồn đâu."

Jimin không buồn để ý đến Taehyung, lấy tai nghe trên bàn nhét vào tai mình, rồi lại cắm cúi viết lách gì đó.

"Bài tập của thầy Kim, ngày mai có tiết luật hình sự."

Hay đấy, Taehyung hoàn toàn mất trí nhớ về bài tập này luôn.

Cậu mở tủ lạnh, thấy bên trong có mấy chai nước khoáng cùng với thuốc bổ. Taehyung ngoảnh lại nhìn Jimin, đối phương giống như có mắt ở đằng sau, mở miệng nói, "Uống đi, tôi không thích uống mấy cái thuốc bổ đó đâu."

[4] KookV | Hiệu Ứng Tương PhảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ