Chương 12

260 28 2
                                    

Lời chào buổi sáng của Taehyung dành cho Jungkook là một cú đập đến choáng váng đầu óc.

Jungkook ngẩn ngơ sờ trán nhìn Taehuyng đang ôm chăn cuộn vào một góc trừng mắt, miệng phun ra lời nói vàng ngọc, "Mẹ kiếp cái thằng khốn này!"

Jungkook muốn vươn tay đến, lại bị cái quắc mắt của Taehyung làm cho giật mình, đành phải rụt tay lại, nhẹ giọng hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

Lồng ngực Taehyung phập phồng lên xuống, vẻ mặt hoảng sợ giống như vừa trải qua chuyện gì khủng khiếp lắm vậy. Cậu nhìn người đang nhíu mày phía đối diện, dần dần bình tĩnh lại, nhưng hơi thở vẫn gấp gáp, nói, "Tại cậu ôm tôi."

Sau đó một giây, Taehyung muộn màng nhận ra mình vừa mới nói câu không nên nói, vội vàng sửa lời, "Không có gì đâu, do từ trước tới giờ tôi đều ngủ một mình, nên-"

"Được rồi." Jungkook nhẹ nhàng cắt ngang, cũng không vạch trần lời nói của Taehyung, "Còn đau đầu không?"

Taehyung lắc đầu khụ một tiếng, ngượng ngùng bỏ cái kén chăn rồi chui ra ngoài, thấy trán Jungkook đã đỏ lên thì lúng túng nói, "Xin lỗi, tôi không cố ý đâu."

Jungkook hơi ngước mắt lên, rồi lại bật cười thành tiếng, "Cậu lo cho cậu trước đi, cậu dùng đầu để đập vào trán tôi mà, hình như là lực cũng không nhỏ đâu."

Taehyung đưa tay lên xoa trán mình, hình như đúng là hơi nhức một chút. Hai người cứ thế nhìn nhau, bầu không khí gượng gạo đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng cười của cả hai.

Thật ra sự sợ hãi bùng phát này của Taehyung là tâm lý chung của nạn nhân, nhất là khi vừa mới trải qua cách đó không lâu. Jungkook hiểu rõ được điều này nên thời điểm nhìn Taehyung xoay lưng đi vào trong phòng tắm, lồng ngực hắn co bóp khó chịu, lại không nhịn được dịu dàng lên tiếng nói vọng vào, "Đừng tắm lâu quá nhé."

Taehyung nghe giọng nói của Jungkook xuyên qua lớp cửa, rốt cuộc cũng có cảm giác an toàn được một chút, nhẹ giọng đáp lại, "Ừ."

Jungkook yên tâm ra khỏi phòng, Taehyung thật sự giống như lời bà ngoại từng kể cho hắn nghe, đơn thuần và nhạy cảm, giống như một chú nhím con vậy, một khi lớp phòng vệ cứng cáp bị phá vỡ, sẽ để lộ ra phần bụng mềm mại nhất. Taehyung là một cậu bé tốt, và cậu xứng đáng có nhiều hạnh phúc hơn thế.

Jungkook mong rằng mình chính là một hạnh phúc trong vô vàn hạnh phúc của Taehyung.

Taehyung không còn tắm lâu giống như hôm qua nữa.

Giảm được còn ba mươi phút.

Ừ.

Nhưng đó là khoảng thời gian thích hợp để Jungkook vừa kịp nấu xong canh giải rượu cho cậu, Taehyung thật ra không thích mùi này lắm, vì trước kia cậu thường hay ngửi thấy mỗi khi ở với mẹ.

Mẹ Taehyung nghiện rượu nặng.

Mỗi lần mang theo hơi rượu về, bà ngoại lại phải nấu canh giải rượu cho mẹ.

Shiro thấy Taehyung bước ra, vội vàng chạy đến xoay vòng vòng ở dưới chân cậu, cái đuôi vẫy qua vẫy lại có cọ qua chân Jungkook mấy lần, khiến hắn không nhịn được cúi người xuống ôm lấy má nó, cưng chiều nói, "Cưng sẽ làm cậu ấy chóng mặt đấy."

[4] KookV | Hiệu Ứng Tương PhảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ