Chương 10

256 26 7
                                    

Taehyung vừa mở cổng đi vào thì đã bị Shiro từ bên trong chạy ra nhảy bổ lên người, cơ thể to lớn của nó khiến Taehyung mất đà lùi về sau mấy bước. Jungkook đứng ở bên cạnh nhìn thân hình bự tổ chảng đang cọ qua cọ lại trên người Taehyung mà hết hồn một phen, mở to hai mắt hỏi, "Nhà cậu có nuôi chó hả?"

Taehyung nghiêng mặt qua, thấy hai mắt Jungkook đang sáng rỡ lên, vẻ mặt hào hứng chỉ chỉ tay vào Shiro.

Trông lại càng giống như một chú cún bự hơn.

Taehyung giật mình bởi suy nghĩ của mình, lắc lắc đầu xua đuổi chúng ra khỏi tâm trí, vừa xoa đầu Shiro vừa đáp, "Sao thế, cậu sợ chó à."

Trông hưng phấn thế kia sợ mới lạ đó.

Vì bà liên tục cứ nhắc đi nhắc lại một việc phải chăm sóc cho Jungkook nên Taehyung cũng vô thức quan sát Jungkook một chút, đúng là thi thoảng có thấy cánh tay đối phương cử động hơi khó khăn. Sau khi vuốt ve Shiro xong, Taehyung hất cằm bảo Jungkook ngồi tạm ở ghế ngoài phòng khách, nói, "Tôi đi rửa tay, trong lúc đó thì cởi áo ra đi."

Jungkook giật mình, "Cởi cái gì cơ?"

Taehyung: ...

Cậu bất lực xoay người lại, "Đừng nghĩ vớ vẩn, cởi ra rồi tôi kiểm tra vết thương cho."

Jungkook à một tiếng, lắc lắc đầu bảo, "Tôi có bị thương ở đâu đâu."

"Đừng có bướng." Taehyung đứng ở trong phòng tắm nói vọng ra, "Điều kiện đầu tiên để trở thành bạn bè đấy."

Nếu Jungkook có đuôi, hẳn là bây giờ đang cùng với Shiro đua xem ai vẫy đuôi nhanh hơn.

Taehyung thay quần áo rồi cẩn thận rửa tay một lượt, sau đó mới cầm theo hộp sơ cứu ra ngoài. Jungkook vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, cởi áo xong đã ngồi im thin thít trên ghế chờ Taehyung. 

Cơ mặt Taehyung hơi cứng lại, đưa tay lên xoa nhẹ vành tai mình mấy cái, tự thôi miên mình phải tập trung vào cánh tay trái của Jungkook, không được nhìn lung tung nữa.

Đúng là bị thương rồi.

Jungkook thấy ánh mắt của Taehyung khẽ đổi, thật ra là hơi dao động một chút thôi, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng không thể qua được đôi mắt hắn.

Vừa rồi muốn bày ra vẻ yếu ớt để Taehyung tỏ lòng thương đưa về nhà, nhưng nhìn ánh mắt thấy có lỗi của cậu, Jungkook lại không đành lòng.

Hắn xoay xoay bả vai, rồi lại tới cánh tay, tới cổ tay, cười bảo, "Người đẹp xem, chỗ nào tôi cũng khỏe hết."

Taehyung bực mình đánh vào người hắn một cái, Jungkook ăn đau mở to mắt ngạc nhiên, "Sao cậu đánh tôi?"

Taehyung kéo cánh tay Jungkook lại gần, "Tôi không chỉ đánh cậu, còn đuổi cậu ra ngoài đường ngủ luôn đấy."

Lúc này Jungkook mới yên lặng chờ Taehyung xử lý vết thương cho mình, thi thoảng còn hé môi la oai oái vì đau.

Taehyung vừa bực mình vừa buồn cười, "Giờ thì thấy đau rồi hả."

Jungkook ngậm miệng lại, nhưng vẫn không nhịn được hít sâu một hơi.

[4] KookV | Hiệu Ứng Tương PhảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ