Chương 18

784 53 36
                                    

Han Byung Chan nói, "Uống một ly, tao sẽ trả lời một câu hỏi."

Taehyung nghe xong, ngẩn người một lát.

Cậu suýt chút nữa đã bị lời nói của Han Byung Chan thao túng, nhưng chỉ trong khoảnh khắc vài giây ngắn ngủi, cậu nhớ tới cậu hiện tại đang là ai, đang làm gì, ở nơi nào, mục đích phía trước ra sao.

Taehyung cậu bây giờ không phải là chủ nhân của một chú chó đang thất lạc, mà là sinh viên của KNPU, là người mang trên vai tương lai xán lạn của nhân dân, phục vụ vì nhân dân, không thể bị chi phối bởi việc tư này được.

Hơn nữa, người học tâm lý học như cậu sẽ không cho phép kẻ khác thao túng tâm lý mình như thế.

Taehyung hít sâu vào một hơi, nét mặt nhanh chóng bình tĩnh lại, bắt đầu dùng ánh mắt dò xét nhìn Han Byung Chan từ dưới chân lên đỉnh đầu đối phương, sau đó hừ nhẹ một tiếng, giống như không hề để những lời nói của gã trong lòng.

Điệu bộ thản nhiên này ngược lại lại khiến Han Byung Chan gấp gáp.

Tầm mắt Taehyung dừng lại ở đôi mắt đang mở to của đối phương, chậm rãi gọi tên, "Han Byung Chan."

Gã vô thức ngồi thẳng lưng dậy, cái tiếng gọi này tựa như tòa thành cao vút vững chắc ngăn dòng thác lũ, mọi lời nói mà gã chuẩn bị thốt ra đều bị chặn ngược trở về.

Taehyung khẽ cười một tiếng, "Rượu không tốt cho sức khỏe, cả chất cấm cũng vậy. Vừa hôm trước thôi tôi mới nghe được có người cai rượu thành công, bây giờ sức khỏe cải thiện lắm."

Han Byung Chan nhíu mày, "Tại sao lại lảm nhảm cái này?"

Taehyung nhún vai, "Tôi lo cho sức khỏe của cậu mà."

Han Byung Chan bị chọc sắp phát điên rồi.

Khóe môi Taehyung khẽ cong lên.

Người khác không có quyền thao túng tâm lý cậu, cậu mới chính là người thao túng người khác.

Nhìn điệu bộ sắp mất kiên nhẫn của Han Byung Chan, Taehyung chống hai tay ở trên bàn, thân trên rướn về phía trước, cố gắng để tầm nhìn không chạm vào chiếc vòng cổ quen thuộc rơi trên ghế, cười nói, "Uống một ly thì rất dễ, tôi sẽ chỉ hỏi đúng trọng tâm, tôi hỏi một câu cậu trả lời một câu, điều đó đối với tôi không khó, và cũng chỉ bị kỉ luật cùng lắm một tuần. Nhưng còn cậu thì sao?"

Han Byung Chan không ngờ tới việc tình thế sẽ bị lật ngược thế này, cứ mỗi lần bị nhìn thẳng vào như vậy, gã có cảm giác như mình đang bị Taehyung thôi miên.

Gã cũng thuận theo mà hỏi, "Làm sao là làm sao?"

Taehyung hất cằm về phía mấy ly rượu trên bàn, dưới đáy còn chưa kịp tan bột trắng, làm ra bộ dáng vô tư đáp, "Cậu có dám cai chất kích thích không?"

Han Byung Chan ngẩn ra không trả lời.

Không phải hỏi dùng chất cấm à, mà là hỏi có dám cai không.

Loại câu hỏi không thể trốn tránh sự thật.

Taehyung đứng thẳng người dậy, như có như không nói, "Chắc là không dám chứ gì, nhìn mặt không đáng tin thế mà."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 05, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[4] KookV | Hiệu Ứng Tương PhảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ