Chương 5

309 45 17
                                    

Taehyung đói vào lúc nửa đêm.

Cậu cũng không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng ngoài trời vẫn còn tối thui, trên chiếc giường thỉnh thoảng lại kêu vài tiếng mỗi lần Taehyung xoay người. Taehyung nhắm mắt lại cố chìm vào giấc ngủ một lần nữa, tránh làm ảnh hưởng đến người khác.

Nhưng vẫn không ngủ được.

Buổi tối không đút gì vào bụng ngoài mấy trái dâu tây tráng miệng, giờ thì xót ruột khỏi ngủ.

Taehyung xoay người lại một lần nữa, trùng hợp thấy Jungkook cũng đang đối diện tầm mắt với mình. Hắn gối đầu lên cánh tay, khẽ hỏi, "Sao thế? Khó ngủ à?"

Taehyung đáp, "... Tôi đói."

Cậu có ảo giác vừa nhìn thấy Jungkook cười.

Thật ra cái việc cậu ta cười suốt ngày đã chẳng còn lạ lẫm gì đối với Taehyung, nhưng đêm nay có gì đó lạ lắm, nhưng ở đâu thì Taehyung không giải thích được.

"Hai người cũng chưa ngủ à?" Ha Min dụi mắt ngồi dậy, "Tôi đói quá không ngủ được."

Taehyung nhìn chéo sang giường của Ha Min, than thở, "Đói chết mất thôi."

Lúc này người nằm giường đối diện Ha Min lên tiếng, "Ăn đêm là bị phạt đấy."

Cả phòng đều chưa ngủ.

Jungkook ngồi khoanh chân ở trên giường, đề nghị, "Có ai muốn ăn lẩu không?"

Taehyung cạn lời, "Muốn chết thì chết một mình đi."

Jungkook lại cười, bây giờ mới đúng là nụ cười thường ngày của hắn, cực kì gợi đòn, "Vậy thì ăn mì."

"Lấy cái đó ở đâu ra, ăn cướp hả?"

Jungkook làm bộ ngẫm nghĩ, "Hôm trước giáo sư Kim thu được kho dự trữ của Han Byung Chan, nói tôi đem đi vứt, nhưng quên mất nên để tới giờ."

Ha Min chỉ chờ có thế, lập tức nhảy xuống giường, "Tôi mặc kệ đó, không ăn thì lấy đâu ra sức tập luyện. Đại diện à, tới luôn đi."

Jungkook cười đáp, "Nghe đại diện oai vậy thôi chứ tôi không có quyền hành gì đâu, xem ý kiến tiểu đội trưởng hàng sáu thế nào đã."

Ha Min dùng ánh mắt cún con nhìn Taehyung. 

Cho dù trong phòng không bật điện đi nữa, nhưng cái ánh sáng lấp lánh như sao ấy Taehyung không thể tránh né được.

Bình siêu tốc để đun nước uống, cuối cùng được lấy ra để nấu mì ăn liền.

Jimin cũng không thoát khỏi được sự dụ dỗ, bốn người ngồi quây quần bên nhau, thoạt trông như đã quen nhau từ lâu lắm rồi vậy.

Trong bóng tối, nhờ vào ánh đèn leo lắt bên ngoài cửa sổ rọi vào, cùng nhau ăn mì, cùng nhau trò chuyện.

"Thật sao?" Taehyung mở to hai mắt nhìn Ha Min, kiềm chế lại giọng nói của mình, "Cậu thật sự có hai người ba hả?"

Ha Min ừ một tiếng, quay sang nhìn Jungkook, "Lúc tôi nhìn thấy tên cậu và Taehyung cũng hết hồn nữa. Vì giống tên ba tôi."

Jungkook và Taehyung nhìn nhau.

[4] KookV | Hiệu Ứng Tương PhảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ