Chương 13

234 28 0
                                    

Thời điểm chỉ còn năm phút nữa thì đến bến xe, trời đột ngột đổ mưa to.

Taehyung vội đưa tay lên che đầu, trong lúc còn đang chuẩn bị sẵn tinh thần một màn rượt đuổi dưới trời mưa với Jungkook, bên cạnh đã xuất hiện thêm một cái ô.

Jungkook nhấc ô lên, nhìn Taehyung cong mắt cười bảo, "Nhiều khi tôi chu đáo quá cũng không thừa nhỉ?"

Hắn vươn tay ra muốn bảo Taehyung đứng gần vào kẻo bị ướt.

Nhưng Taehyung lại bị cái chạm vai bất chợt của đối phương làm cho giật mình, vô thức dịch sang một bên.

Jungkook quan sát phản ứng của Taehyung, cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đưa ô nghiêng về phía cậu, nhìn vai đối phương không bị mưa hắt vào mới bắt đầu luyên thuyên để cậu quên đi cái động chạm vừa rồi.

Hắn lảm nhảm, "Shiro ấy, để nó ở nhà một mình có làm sao không? À, tuần sau về thì nên mua quà gì tặng cho bà nhỉ? Người bị thương ở xương khớp chắc phải ăn canh xương bò mới bổ."

Taehyung không đáp lại, chỉ liếc mắt nhìn theo hướng ô, nhỏ giọng nói, "Vai cậu ướt rồi kìa."

Jungkook vờ như không nghe thấy, lại bảo, "Nhắc mới nhớ, canh xương bò mẹ tôi làm ngon lắm, khi nào có cơ hội thì ghé nhà tôi chơi đi."

Taehyung ngước mắt lên, nhíu mày, "Tay trái của cậu đang bị ướt đó."

Jungkook cười đáp, "Tới nơi rồi mà, ướt có chút xíu như vậy thì nhằm nhò gì."

Hai người đến bến xe, bên trên có mái che, Jungkook vừa gấp ô lại thì đã nghe thấy Taehyung càm ràm ngay bên tai, "Nó mà nhiễm trùng thì cậu biết tay tôi."

Jungkook cười không đáp lại, trong lòng nghĩ, xót chết đi được.

Nó sẽ không nhiễm trùng đâu nhỉ?

Nhưng mà vào ngay buổi chiều hôm đó, Jeon Jungkook đột nhiên sốt cao.

Taehyung nghe được tin này thì vội vàng chạy đến bệnh viện, cậu vốn tưởng do đối phương dính mưa nên mới sinh bệnh, thời điểm thấy bác sĩ nói do vết thương ở tay bị nhiễm trùng, cậu giận đến cả mắt cũng đỏ lên.

Bác sĩ nói, "Mức độ nhẹ thôi, nhưng rốt cuộc nhóc làm gì để nó sưng tấy lên như vậy?"

Jungkook mới được xét nghiệm máu xong, cả tay đều tê cứng, không dám nhìn thẳng vào mắt Taehyung, chỉ nhỏ giọng đáp, "Em có thói quen nằm nghiêng về một bên ạ, em xin lỗi anh bác sĩ."

Taehyung đứng ở đó nhìn chằm chằm Jungkook trong khi nửa lời cũng không nói, điều này càng khiến Jungkook cảm thấy sốt ruột hơn.

Hắn muốn gọi Taehyung, chợt bị giọng nói của bác sĩ trong bộ dạng hớt hải chạy vào cắt ngang. Anh chàng đó nói, "Xin lỗi bác sĩ Kim, chúng em có việc gấp quá nên mới để anh xuống tận đây kiểm tra."

Bác sĩ Kim vỗ vai anh ta, ý muốn nói rằng không có việc gì, lấy điện thoại từ trong túi áo blouse rồi áp lên tai, "Ừ Ha Min à, ba để đồ ăn ở trong tủ lạnh ấy, khi nào ba lớn về thì nhớ hâm lại rồi hẵng ăn nhé."

Jungkook và Taehyung nhìn nhau.

Đợi anh chàng trẻ tuổi kia dặn dò xong, trong phòng chỉ còn lại hai người, Taehyung mới khoanh tay nhìn Jungkook, cười châm chọc nói, "Giỏi thật, dám gọi bố của bạn là anh cơ đấy."

[4] KookV | Hiệu Ứng Tương PhảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ