Lời bày tỏ của Katheryne

96 3 0
                                    

Ánh nắng chiếu qua khe cửa, Aether và Amber đang ôm nhau ngủ rất say. Cả hai đều cảm nhận được, làn da, hơi thở, trái tim họ đã hòa vào với nhau. 

Từ từ mở mắt dậy, đôi mắt màu hổ phách của Amber nhìn chằm chằm vào Aether. Cô nghĩ đến chuyện tối qua, tuy mặt đỏ rực nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất thỏa mãn với bản thân. Dù điều này không báo trước, nhưng nó đã minh chứng cho tình yêu của họ.

"Chào buổi sáng, Amber." Aether dụi mắt, và đặt tay lên vai cô ấy.

"A...vâng...Buổi sáng tốt lành nhé anh yêu..."

Amber định bước xuống giường và mặc lại đồ của mình, nhưng chân cô run rẩy, nó không chịu di chuyển.

"A...Ah, chuyện gì thế này..."

"Anh nghĩ chắc là do tối qua 2 chúng ta làm hơi nhiều, cho nên em không chịu được nữa và hiện giờ chắc em cần ngồi nghỉ một lát đi, nếu thích thì em có thể đi tắm trước. Anh sẽ bế em đến  đó, chịu không?"

Cô suy nghĩ, tròn xoe con mắt, toan nói có nhưng...

"Em nghĩ là...em sẽ ngồi ở đây một lát vậy! Nhưng mà lát nữa anh phải hứa là tắm chung với em...Hoặc em nghĩ chúng ta nên làm sạch các vết bẩn trên cơ thể, rồi sau đó làm gì cũng được. Miễn là chúng ta cùng nhau..."

Sau khi làm các hoạt động buổi sáng xong, họ rời khỏi ấm và làm các công việc của mình. Dành tặng cho nhau một nụ hôn trước khi cả 2 rời đi.

"Hah...một ngày đẹp trời! Không biết nên làm gì đây?" Aether nhìn lên bầu trời, lấy tay che ở trên trán vì ánh mặt trời khá chói.

"Anh hai..." Lumine đứng ở phía sau, khom người xuống và nhìn lên.

"Sao thế? Có chuyện gì à?"

"Ừm...thực ra em nghĩ là...em muốn tự mình du hành một khoảng thời gian...Đến vài thế giới khác."

Aether giật mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Hỏi thận trọng lại em gái của mình có chắc chắn không.

"Uhm, đó là điều em đã suy nghĩ từ lâu rồi. Nếu có thể thì em sẽ tiếp tục du hành, chắc sẽ mất hơn 100 năm nữa để chúng ta gặp lại nhau..."

"Thời gian...chỉ là con số, anh sẽ ở đây đợi, và chờ đợi. Bởi vì..."

"Chúng ta, là gia đình."

Cô mỉm cười, tặng anh một món quà và một cái ôm và nụ hôn lên má để tạm biệt, biến mất khỏi bầu trời và hòa mình vào vô vàn ngôi sao trên bầu trời.

"Ah, mình quên đưa cho em ấy cái này...mà thôi kệ đi. Mình mong rằng em ấy sẽ ổn, chắc vậy, hoặc mình sẽ mong không có ai chọc giận vào Lumine cả."

Áp tay vào lồng ngực của mình, cảm nhận năng lượng của bản thân đang quay lại dần. Anh chỉ khẽ mỉm cười và rời đi.

Không gian xung quanh đột nhiên chớp tắt và tối sầm lại.

"Tôi nghĩ ông đã bỏ rơi tôi rồi chứ?"

???: Lựa chọn của cậu từ trước đến giờ, ta luôn theo dõi. Như vậy ta mới có thể kiểm chứng rằng tất cả những thứ cậu đã làm đều đưa đến một đích duy nhất.

[Genshin Impact] Vì một ngày mai không còn bóng tối (15+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ