Ai đó đã kề dao vào cổ tôi và bắt tôi viết Soukoku nhưng là trải qua êm đềm không có đấm nhau tòe mỏ : )
=============
Câu chuyện không tên - Phần 1.
.
Tôi thích cậu, thích rất nhiều.
Gặp cậu vào một ngày buồn, dù chẳng rõ mặt mũi nhưng giọng nói trong trẻo của cậu đã đủ để lại ấn tượng trong tôi.
Một giọng nói thật là hay.
Tôi cứ nghĩ là từ sau lần đó mình sẽ không có cơ hội gặp lại cậu lần nữa, vì tôi với cậu suy cho cùng thì chẳng có điểm chung gì cả. Ấy vậy mà trong lúc tôi đang vắt óc xem nên bắt chuyện với cậu như thế nào thì cậu đã chủ động gọi cho tôi.
“Có ai đang game không, cho ké một chân làm viewer với ạ. @game”
‘@game’ là một màu vai trò, ai thường hay chơi game thì chọn vai trò này để dễ tìm đồng bọn chơi cùng nhau. Vậy mà không ngờ là tôi bị chọn trúng luôn.
Cơ hội tới, và tôi không thể để nó vuột mất được. tôi nhanh chóng trả lời lại rồi thật nhanh bật game lên và chọn cho mình một phòng hội thoại để vào.
Cậu cũng rất nhanh vào phòng hội thoại cùng với tôi. Tôi thề là rất lâu rồi mới nghe lại giọng nói ấy, trong trẻo và ngọt ngào …
Bây giờ có ai hỏi tôi rung động rồi đúng không, tôi sẽ không ngần ngại trả lời rằng đúng vậy, tôi thật sự đã rung động, tôi thật sự đã yêu cậu mất rồi.
Có thể không ai tin, nhưng thật sự tôi đã yêu cậu chỉ bằng giọng nói êm dịu của cậu.
(Chỉ trừ những lúc cậu nói bậy thôi.)
“Nè tập trung đi.”
Cậu nhắc tôi, một cách nhẹ nhàng về ván game đang dở kia. Tính ra thì game mà bọn tôi chơi cũng không hề dễ dàng gì, vậy mà kĩ năng của cậu rất cao. Tôi tự hỏi sao mà luyện được kĩ năng cao đến như vậy chỉ với cái bản đồ chán phèo đó như vậy chứ ?
“Để gánh đồng đội heo chứ sao !?”
Tôi hỏi, và cậu đáp như thế. Cũng phải, đồng đội thiểu năng quá thì bản thân chúng ta thường có xu hướng tự ôm hết vào mình. Ván game này cũng vậy, nhưng là gánh tôi – cõng một người hỗ trợ đầy sự mẫu mực trên đôi vai đầy sức mạnh.
Hết ván game, tôi thấy cậu có vẻ chán nên đã rủ cậu cùng chơi trò khác, hay nói chính xác hơn là cậu xem tôi chơi.
Ba giờ sang, cậu treo game xem tôi chơi đến tận buổi trưa ngày hôm sau.
Đúng là sức khỏe đáng sợ thật. tôi cố bảo cậu đi ngủ, nhưng cậu lại nói không. Tôi hỏi vì sao thì cậu chỉ đơn giản nói rằng tâm trạng của mình hôm nay tệ nên không muốn ngủ, muốn đi đâu đó giải khuây …
“Ừm … thế đi chơi với tôi không ? Đi biển ấy.”
“Hả ?”
Cậu có vẻ hơi ngờ nghệch với câu hỏi của tôi, tôi nhắc cậu nhìn tin nhắn đi. Lúc này mọi người trong nhóm đang bàn luận cực kì xôn xao về chuyện đi du lịch, cắm trại các thứ. Tôi tag cậu vào phần tin nhắn, thật tự nhiên hỏi cậu rằng có muốn đi cùng mọi người hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD][Soukoku] Những câu chuyện không hẹn ngày hoàn thành.
Fanfictiondĩ nhiên đây là nơi tôi bung đoản, bung oneshot, twoshot, threeshot, bla bla về hai đen rồi =)) warning: only dachuu, không thích có thể click back. only on this wattpad account and my facebook account.