#10 [4]

143 19 2
                                    

#10. Thiên sát cô tinh và cửu vĩ hồ yêu (phần 4)

🌠 Tui chỉ muốn nói là tui sẽ đăng riêng series này vì tui đã viết tới phần 8 rồi =))

=================

"Chuuya, ngươi một câu gọi ta là Sơn Thần, hai câu cũng là y như thế ... ta có tên đàng hoàng mà ..."

Chín cái đuôi bông mềm trắng muốt của Dazai quấn lấy Chuuya đang nằm dài ra trên bãi cỏ, mặc kệ cho cậu nghịch đủ kiểu và rồi thì ôm lấy hít hà mùi hương bạc hà thơm nức mũi. Mặc dù đã quen bị kẻ khác gọi là Sơn Thần nhưng chung quy người vẫn là không thích bị gọi như thế ...

Chuuya nghịch chán chê rồi thì mới lười biếng cất giọng "Dĩ nhiên ta biết rõ tên của người, nhưng mà ta cứ thích gọi người là Sơn Thần đấy !"

"Trời ạ, Chuuya gọi tên ta đi mà !"

"Không thích !"

"Gọi đi ~ một tiếng thôi !"

Trước cái viễn cảnh bị thọc lét đến độ cười cũng là một sự giày vò đến không còn sức lực, Chuuya đành gọi tên người trong sự bất lực "Ha ha được rồi ... Osamu, Osamu ... Ta gọi rồi, tha cho ta, nhột chết mất ha ha ha ..."

Dazai quả thật ngừng lại không trêu cậu nữa, người ôm cậu vào lòng, cùng cậu ngắm nhìn bầu trời đầy những ngôi sao toả sáng lấp lánh ...

"Chuuya à, trời đêm hôm nay đẹp thật đó."

"Ừ, thật đẹp."

Nhưng chúng không là gì so với người.

.

.

.

Chuuya bừng tỉnh từ trong cơn mê, rất nhanh cậu đã nhận ra đây không phải là ngọn núi mà mình cùng với Dazai cư ngụ. Nhận ra điều đó, cậu cũng đã rõ việc bản thân đã bị đưa tới một nơi lạ hoắc cách ly mình khỏi cuộc chiến bởi cái vị lôi thần kia liền nộ khí xung thiên mà xông thẳng ra ngoài, bao nhiêu người đến ngăn cản liền bấy nhiêu người bị đánh ngã.

Lôi thần hắn cũng chạy đến ngay sau đó, và bị cậu đánh cho không thương tiếc "Ngươi con mẹ nó có bệnh à ? Ở yên một chỗ chính là sự lựa chọn tốt nhất mà con hồ ly đó dành cho ngươi !"

"Tốt tốt cái con mẹ ngươi ấy ! Ngươi nghĩ ngươi làm theo lời người, mang ta rời khỏi người thì ta sẽ sống thật tốt sao ?"

Chuuya điên tiết gào lên, hai mắt cậu nhiễm một tầng đỏ nhạt. Cậu đã khóc rồi. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng cậu sẽ sống thật sự tốt nếu không có người sao ? Thật sự là như vậy sao ?

Không hề !

Nếu nói Thiên sát cô tinh mệnh là một thứ đặc biệt xui xẻo có thể gặp mặt Tử Thần bất cứ lúc nào thì Hồ yêu mệnh lại tồn tại như một sự may mắn vĩnh viễn không thể với tới cái chết. Cũng có nghĩa là Chuuya thì không thể chết, còn Dazai thì nhắm mắt cũng có thể chết được, và Chuuya sẽ không thể nào đoàn tụ với người ... Chờ đợi người chuyển kiếp sao ? Không ! Chuuya không hề chấp nhận việc một Osamu không nhớ một chút gì về mình đâu !

[BSD][Soukoku] Những câu chuyện không hẹn ngày hoàn thành.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ