Chap 5

2.7K 131 0
                                    


Jennie dừng tay lại rồi nói.

- Chờ một chút tôi sẽ đưa cơm trưa qua sau.

Nàng có thể tưởng tượng được khoảng thời gian nàng và Jisoo ăn cùng nhau hẳn là rất nhàm chán.

Ngay ngày cưới đầu tiên, nàng đã có thể cảm nhận được làm một người vợ cả đời không thú vị.

Jennie đến công ty đúng mười hai giờ. Đại khái là Jisoo sáng sớm đã dặn dò xuống dưới, nên Jennie tới không bị ngăn cản mà ngược lại, tiếp tân trong công ty còn đưa Jennie vào tận thang máy.

Nàng xách hai túi cách nhiệt đi đến cửa văn phòng chủ tịch, vừa gõ cửa thì bên trong có mặt vài người khác, có lẽ là giám sát của các bộ phận.

Khi nhìn thấy Jennie, tất cả đều mỉm cười chào hỏi, bởi vì những người này đều tới dự hôn lễ, cho nên họ đương nhiên biết rằng Jennie là thiếu phu nhân của Kim gia.

- Ngồi xuống đó một lát đi.

Giọng Jisoo rất nhẹ, cô chỉ nhìn Jennie một cái rồi tập trung chú ý vào chuyện công việc.

Nàng không để tâm đến sự thờ ơ của Jisoo đối với mình, nàng ngồi xuống ghế sô pha, mở túi cách nhiệt, lấy từng hộp sắp xếp lên bàn.

Khi tất cả mọi người trong phòng làm việc đều rời đi, chỉ còn lại nàng và Jisoo, cô đóng tài liệu trước mặt, đứng dậy đi tới chỗ sô pha.

Jennie mỉm cười đẩy hộp thức ăn đến trước mặt cô.

Cô liếc nhìn nàng một cái, không nói gì ưu nhã cầm đũa đưa một ít cơm vào miệng.

Jennie chớp chớp mắt suy nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra đề tài gì để nói đành cúi đầu ăn cơm.

Jisoo thực sự rất bận, vừa ăn xong cô đã quay lại bàn làm việc ngay. Jennie nhớ những người vừa nãy nói về việc cấp vốn cho sáp nhập và những thứ tương tự. Khi còn học đại học, nàng theo học chuyên ngành thiết kế và không biết gì về quản lý kinh doanh.

Jennie nhìn quanh phòng làm việc, cuối cùng dừng lại trên người Jisoo đang ngồi trên bàn làm việc, nàng cảm thấy cô có vẻ không được thoải mái cho lắm.

Nàng cắn đũa trong miệng, chăm chú nhìn Jisoo. Cô ngồi lưng thẳng tắp, dù thiết kế của ghế rất tiện lợi, nhưng là ai đi chăng nữa, ngồi như thế này cả ngày chắc chắn là không thể chịu nổi.

- Đừng cắn đũa, cô là trẻ con à. Muốn ăn thì mau ăn đi, không ăn thì cất hộp cơm, về nhà ngủ.

Quái lạ, cô không hề ngẩng lên, sao lại biết nàng đang cắn đũa? Jennie lấy đũa ra khỏi miệng, gắp một đũa thức ăn lớn, nuốt xuống, sau đó cười nói.

- Jisoo, em cứ ngồi như vậy chị có khó chịu không?

Đây là lần đầu tiên Jisoo nghe Jennie gọi tên mình, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, ngẩng đầu lên nói.

- Ăn cơm xong thì về sớm đi, đừng xen vào công việc của tôi.

- Ồ...

Jennie nhỏ giọng đáp lại, chậm rãi thu dọn hộp cơm rồi đứng dậy.

- Vậy em đi đây.

Ly Hôn Có Vẻ Khó ver [JENSOO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ