1

1.5K 53 1
                                    

*cảnh báo: suy nghĩ tiêu cực, người có vấn đề tâm lý nên cân nhắc trước khi đọc

*****

Chương 1.

Gió trời lành lạnh thổi vào từ khe cửa sổ khiến Hong Jisoo khẽ rùng mình. Em ngồi trên sopha, liếc nhìn tuyết trắng đang rơi vào kì cuối Đông. Mái tóc màu đỏ rực hồng trên làn da trắng muốt. Ánh mắt em từ từ hạ xuống bông tuyết nhỏ vừa lách vào từ khe cửa, rơi chầm chậm xuống sàn.

Em như người mất hồn đang chìm đắm vào khung cảnh thời gian của bông tuyết trắng, từ khi nó chạy vào phòng khách của em, đặt chân xuống sàn và từ tốn tan thành nước dưới sự thay đổi của nhiệt độ. Hai mắt của JiSoo trở nên khô và đỏ vì nhập tâm, em chớp chớp hàng mi, cố loại bỏ cảm giác cộm và khó chịu.

Tiếng khoá từ ở cửa bật mở đánh động tâm trí JiSoo.

Em ngoái đầu, trông thấy SeungCheol đang gõ gõ đế giày xuống sàn. Anh dùng một tay phủi tuyết xuống khỏi bờ vai rộng trên bộ quần áo tang lễ màu đen. Gương mặt anh tím tái. Môi nhợt nhạt. Quầng mắt của anh thâm và hơi trũng xuống. Em đứng dậy khỏi ghế với ham muốn được nhìn SeungCheol ở cự ly gần. Trong đầu Jisoo thầm cảm thán: Anh ấy như đã già đi vài tuổi!

Người đàn ông đang rét căm vì lạnh nhận thức được ai đó tiến lại gần. Anh áp lòng bàn tay vào một bên má Jisoo, cảm nhận da mặt mịn màng của em sau đó vội vã vùi đầu vào lồng ngực ấm áp.

Seungcheol mệt nhoài, bắt đầu thu mình lại trong vòng tay của người yêu. Anh chín chắn và thể hình vạm vỡ hơn em rất nhiều nhưng giờ thì đang dựa dẫm và nhỏ bé như một đứa trẻ.

Gò má của anh tựa vào Jisoo. Vải lụa của chiếc áo pijama mềm mại và mỏng manh tới nỗi Seungcheol có thể cảm nhận được khuôn ngực và đường nét cơ thể ở phía sau. Anh mường tượng mình đang chạm vào da thịt trần trụi, và rồi sau khi đã thả lỏng cơ thể, anh chợt thốt lên:

"Em ấm quá, Jisoo."

Người yêu bé nhỏ nghe thấy anh cất giọng liền mỉm cười. Em đưa bàn tay lên, vỗ về đỉnh đầu của Seungcheol. Mái tóc đen của anh lúc này có hơi ẩm ướt vì tuyết, truyền đến đầu ngón tay em cảm giác se se lạnh và thô ráp. Jisoo cẩn thận đưa những ngón tay mảnh khảnh len vào giữa các sợi tóc, động tác khéo léo như sợ mình không may chạm vào các đầu gai nhỏ.

Em không muốn tạo ra khoảng cách với anh, vậy nên em để anh thả lỏng người rồi dẫn anh tới ghế sopha. Em cứ thế mỉm cười khi anh mở lời, không muốn anh biết rằng mình đang lạnh vô cùng. Toàn thân em lạnh toát do bộ quần áo mỏng tang và những cơn gió lạnh len lỏi từ khe hở cửa sổ. Sức chịu đựng của cơ thể em đã trở nên phi thường, ngay cả người bạn trai đã sống chung với em suốt ba năm qua cũng không nhận ra.

Đối với Choi SeungCheol, em rất ấm áp. Đối với Hong Jisoo, em chỉ còn cảm giác lạnh. Em đành giấu sự phấn khởi khi chào đón anh về nhà và thay bằng ánh mắt lo lắng. Jisoo chỉ biết tỏ ra dịu dàng và xoa tóc anh, nhìn anh, để anh tự tìm kiếm trong đôi mắt em sự thấu hiểu và đồng cảm.

Em cũng từng cố gắng nhiều hơn thế. Nhưng Jisoo có thể buồn bã và đau lòng chỉ khi mất đi anh.

SeungCheol nắm lấy tay em, xuýt xoa và ủ nó trong lòng bàn tay mình, đồng thời bấu víu chút hơi ấm anh đã trông ngóng suốt ngày dài.

[full] cheolsoo / Drop-dead Gorgeous 💭♥️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ