6

197 18 0
                                    

JiSoo nằm bên cạnh SeungCheol và ôm anh thật lâu cho tới khi nhịp thở của anh bình ổn trở lại. Em không mạnh dạn hỏi bất kì điều gì từ anh và để hai người chìm vào bóng tối của căn phòng.

Em nằm trong vòng tay anh, chú tâm lắng nghe tiếng tim anh đập và hơi thở của anh. Những nụ hôn rơi trên môi vừa nóng bỏng lại vừa lạ lẫm. Anh như đang ở một nơi rất xa và em không biết làm sao để có thể gọi anh về.

Trong tối hôm ấy, em đã không ngừng gọi tên SeungCheol. Nhưng ngay cả khi anh hôn em và quấn lấy em mãnh liệt, em vẫn tưởng anh là người đàn ông khác. Em khẽ rùng mình khi bàn tay anh lướt qua vòng eo và đường hông của mình. Các đầu ngón tay mải mê trên lưng anh rồi đi lên cần cổ và len vào giữa những sợi tóc. Em vẫn thấy cơ thể này thật quen thuộc.

Lạ thay, ánh mắt anh nhìn em sao quá khác biệt.

SeungCheol đã đánh mất bản thân từ bao giờ. Anh không rõ vì sao và làm thế nào, nhưng anh không có đủ sức mạnh để chiến đấu với chính mình. Suốt thời gian qua, anh đã bám vào hình ảnh của em.

JiSoo của anh, đẹp tới mức vô thực. Tới mức anh run sợ khi được em chạm vào.

Anh nhận ra mùi hương quen thuộc và chút cảm giác xa lạ vương vấn trên cơ thể em khi cởi bỏ những lớp quần áo. Cảm giác ấy le lói từ hạt bụi dọc đường và mùi hoa quả thoang thoảng giữa không gian. Tưởng như hiện thực vừa biến đổi thêm một lần. Vào giây phút em bước ra khỏi cánh cửa kia, em đã không còn là của anh nữa, dù cho anh siết lấy em và cuộn em vào lòng bao nhiêu lần.

"S...SeungCheol..."

Em buông ra tiếng thở mạnh, gọi tên anh. Lồng ngực em phập phồng sau nụ hôn triền miên.

Người đàn ông từ trên nhìn xuống em bên dưới bằng đôi mắt đen và mất hồn. Tóc anh thấm mồ hôi ở hai bên thái dương. Hơi thở gấp gáp phả lên đôi má hồng của JiSoo. Những cú thúc liên tiếp ập tới khiến tâm trí em không còn đoái hoài mấy câu hỏi vì sao. Anh ghì thân mình xuống. Cơ thể của em căng cứng rồi tan ra.

Em không còn nhớ mình là ai trước khi gặp được anh. Người duy nhất em tiếc nuối chính là anh.

Từ trong giây phút hạnh phúc và những ái ân thường tình, em đã không còn nhớ về chính bản thân mình. Em chỉ nhớ về anh.

Và em cứ lặp lại lời nói nói đó trong đầu, cho đến khi thân thể anh đổ xuống. Anh áp mình lên da thịt em, vùi mặt sâu vào hõm cổ, dịu dàng hôn lên xương quai xanh. Dấu tay của anh in vết trên làn da mịn màng ửng đỏ. JiSoo không oán thán, đổi lại thần xác em tê dại khi bị anh bao phủ. Anh cũng không hỏi em lấy một lần. Không một lời. Cứ như thế, con người trầm tĩnh của em vỡ nát dưới bàn tay anh.

Mùi hương tóc của anh luẩn quẩn trước đầu mũi. Em vùi mặt vào đó, hít một hơi sâu, giấu đi nơi khoé mắt đang dần ướt.

Anh hôn lên gò má em, vành tai của em, khẩn thiết yêu thương em sau trận cuồng phong bùng lên từ đáy lòng. Bờ môi anh không ngừng nói với em:

"Anh xin lỗi..."

JiSoo nghe tiếng lòng mình lạo xạo không nguôi. Chúng vọng về bên tai em cùng với âm thanh khàn đặc của anh. Nó làm em day dứt bởi tình huống mà em không hiểu.

[full] cheolsoo / Drop-dead Gorgeous 💭♥️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ