Có lẽ kỷ niệm ùa về khiến ai nấy đều lưu luyến, SeungCheol và JiSoo đồng thuận dời lịch trở về thành phố để dành thời gian dạo chơi quanh vùng quê. Ngày hôm sau, hai người lại ghé qua vườn cam của JeongHan.
Trong khi JiSoo dụ dỗ SeungKwan và Vernon chơi tú lơ khơ ăn tiền ở phòng khách, SeungCheol và JeongHan tiếp tục làm bạn trên bàn rượu. Hai người nghiêm túc lấy bình ủ rượu từ trong kho ra. JeongHan bảo bố anh không tính toán mấy thứ này bao giờ nên cứ uống thoải mái. Chàng trai buộc tóc gọn ra đằng sau, đặt ấm trà sang một bên để SeungCheol bày hai cái chén nhỏ xuống tâm bàn.
Hiên nhà chắn cho họ cái nắng gay gắt sau mùa Đông vừa qua.
Tiết trời sắp chuyển sang một đợt lạnh nữa mà thiên nhiên của hôm nay đã bung nhẹ sắc Xuân. Trong vườn của JeongHan, hoa đã bắt đầu nở. Hồng, cam và xanh điểm xuyết giữa cành lá, xen lẫn vào nhau.
Một cơn gió khẽ thoảng qua trước sân. Lá vàng lay động, di chuyển nhẹ nhàng như những sợi tóc trước vầng trán của JeongHan. Anh chầm chậm đưa tay gài chúng ra sau tai.
Đám mây trắng khổng lồ lướt ngang qua, che mất đi ánh nắng. Khung cảnh chuyển màu xám xanh, nhìn như sắp mưa.
JeongHan cố tình không nói tới thói quen đã thay đổi của mình nhưng SeungCheol lại nhìn ra điểm khác biệt. Đôi mắt của anh bạn thân nhìn thấy miệng ấm trà có vết ố vàng, dưới chân bàn lại có một thùng rác nhỏ đựng toàn bã chè cũ. SeungCheol không thể không đặt câu hỏi.
"Cậu uống chè nhiều vậy sao?"
JeongHan ậm ừ, thoạt tiên định lèo lái sang chủ đề khác nhưng tâm tình thay đổi đột ngột khiến anh nghĩ lại. Dù sao giấu diếm cũng chẳng được lợi ích gì.
"Tớ uống để đổi khẩu vị. Cà phê, rượu, bia... mấy cái đó không phù hợp với vùng quê."
"Chè thì hợp sao?"
JeongHan vẫn nhận lấy chén rượu từ tay SeungCheol. Anh hớp một ngụm, hết sạch cả đáy cốc. Vị cồn đốt cháy đầu lưỡi, nóng rực xuống tận vòm họng và ruột gan. Anh khoan khoái thở mạnh thành tiếng, không trả lời câu hỏi của SeungCheol.
Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên nghiêm trọng khi SeungCheol bắt gặp cái nhìn né tránh của JeongHan. Sự im lặng như đang muốn nói với anh về điều gì đó mà JeongHan đang đấu tranh trong tâm trí.
Cẩn trọng là một đức tính tốt của anh ấy. Vì con người này biết nghĩ trước sau, nhiều khi lời đã đứng trước cửa miệng lại chưa thể thốt ra.
"Tớ nhận ra mình đã không hỏi thăm cậu từ sau vụ tai nạn."
SeungCheol phẩy tay.
"Chuyện đã qua lâu rồi. Tớ không còn nghĩ về nó nữa."
Anh chàng mỉm cười, nhưng miệng chỉ toàn nói dối.
JeongHan gật gù, tỏ ra nghe hiểu. Song, anh vẫn nói với người bạn thân chuyện ngày ấy:
"Cậu biết JiSoo là người báo với tớ về vụ tai nạn đúng không?"
JeongHan ngưng một lúc, xem xét phản ứng của bạn mình rồi mới nói tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[full] cheolsoo / Drop-dead Gorgeous 💭♥️
FanficAnh hút hết không khí trong lồng ngực và thời gian xung quanh em. Vòng tay rộng lớn ôm em thật chặt và siết em lại. Em quên khuấy đi sự sống dần cạn kiệt và thời gian bị rút ngắn của mình. Lúc ấy, em trộm nghĩ rằng: chết bên anh giờ này chẳng khác...