2

554 28 0
                                    

Em mải mê bước đi một mình. Rồi em va vào SeungCheol một cách vô tình.


•••

Hậu tang lễ có tác động kì lạ.

SeungCheol mắc chứng khó ngủ trong nhiều ngày liên tiếp vì thường xuyên mơ thấy ác mộng. Nhiều lần anh bừng tỉnh giữa đêm khuya hoặc rạng sáng trong trạng thái hoảng hốt và mơ hồ.

Thay vì chia sẻ với JiSoo, anh chọn cách tiếp tục sống bình thường và giả vờ như mình vẫn ổn. Anh vẫn đi làm giờ hành chính và trở về để ăn cơm tối, tắm rửa và trò chuyện với em sau đó cả hai sẽ nghỉ ngơi trên giường. Có vài lần em ngủ quên với quyển sách trên tay, anh sẽ nhẹ nhàng tắt đèn, cất gọn đồ và kéo chăn cho em. Đôi khi em làm việc quá giấc nên thức muộn, anh đành nhắm mắt và nằm thật yên ắng, giả bộ như đang chìm dần vào trạng thái ngủ say.

Khi Jisoo bước vào giai đoạn mơ màng của giấc ngủ thì tâm trí anh vẫn miên man với vô vàn ý nghĩ, chúng bị nhiễu loạn bởi các hình ảnh từ quá khứ hoặc do anh hoang tưởng tạo nên.

Hôm nay, anh nghĩ về một tối mùa Đông năm ngoái. Hai người lập một lời hứa sẽ gặp nhau ở đầu phố.

Em mải mê bước đi một mình. Rồi em va vào SeungCheol một cách vô tình.

JiSoo hoa mắt vì đau. Đầu mũi ửng đỏ do va chạm.

Anh đứng quay lưng, bận rộn trả lời câu chuyện trên điện thoại, tay đang cầm cốc Americano đá. Cú va chạm bất ngờ đã khiến phải anh xoay người lại. Hai mắt anh hân hoan mở to khi trông thấy em. Gương mặt em biểu lộ sự không hài lòng, anh vội cúp máy rồi xoa xoa hai bên má nhằm an ủi cơn đau mau dịu bớt phần nào.

Hai người bật cười ngây ngốc, sau đó rảo bước đến tiệm ăn trên vỉa hè.

Trong dòng hồi tưởng, anh nhớ ra mình đã kể em nghe vài câu chuyện thú vị ở chỗ làm. Đôi lúc nó chỉ toàn vấn đề nhỏ nhặt và nhảm nhí. Nhưng con người em vẫn luôn nhẫn nại, gật gù theo từng lời anh kể, đặt ra câu hỏi khi em chưa hiểu và nhận xét sau khi anh kể xong.

Bởi vì em quá trầm lặng so với anh, khiến anh tưởng bản thân ngày càng trở nên phiền phức. Anh thường xin lỗi vì mình lắm lời và ồn ào. Nhưng JiSoo luôn khẳng định rằng em chẳng bận tâm.

Em yêu cách anh gây ồn ào. Còn anh yêu sự tĩnh lặng nơi em.

Đoạn đường trong ký ức của anh không hề dài nhưng JiSoo chủ động bước chậm lại, ít nhất cũng kiếm thêm được mười phút đi bộ. Em bỏ tay ra khỏi túi áo để anh nắm lấy.

Vừa mới chạm vào da em, SeungCheol hoảng hốt kêu:

"Tay em lạnh toát rồi này!"

Chiếc áo mỏng manh của em đong đưa theo nhịp di chuyển. Anh nhíu mày nhìn em, bắt đầu làm phép so sánh, thân thể em nom như một chiếc lá non đụng phải cơn gió mạnh.

Em chẳng thích mặc quá nhiều đồ hoặc loại quần áo dày cộp và thùng thình. SeungCheol biết rõ điều đó, nhưng cứ mỗi khi mùa Đông đến, bài ca cằn nhằn của anh sẽ lại xuất hiện.

Em không cần anh nhường áo, bởi vì em tự chọn cái lạnh. Anh từng hỏi vì sao em có sở thích kì quái như vậy, nhưng em không trả lời rõ ràng.

[full] cheolsoo / Drop-dead Gorgeous 💭♥️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ