Chương 7

122 14 0
                                    

Gần đây, Jimin càng ngày càng không ổn.

Minjeong phát hiện cô thường xuyên nhìn vào điện thoại, dành nhiều thời gian hơn để đờ đẫn trong văn phòng, thậm chí có một ngày cô còn đi hai chiếc giày khác màu đến công ty.

Buổi sáng người khác hoảng sợ phạm sai lầm Minjeong có thể hiểu nhưng Jimin tuyệt đối không có khả năng mắc sai lầm.

Có vẻ như cô và bạn gái chưa làm hòa.

Lý do cuối cùng cho sự hả hê ban đầu hay yếu tố mấu chốt khiến Minjeong có thể mừng rỡ là cô hoàn toàn biết rằng hai người kia không có khả năng chia tay! Tuyệt đối không có khả năng!

Vì vậy, có thể Jimin bị người ta "vứt bỏ" một lần, Minjeong mới cảm thấy được xả giận nhưng mọi việc đang dần phát triển theo chiều hướng không mong muốn, Minjeong nhất định phải dính líu một chút, làm cho hai người làm hòa.

"Xảy ra chuyện gì, sao số điện thoại của Ningning lại không tồn tại?"

Minjeong đẩy văn phòng của Jimin ra thì nhìn thấy cô đang ngẩn ngơ nhìn khung ảnh trên bàn làm việc.

Ánh mắt Jimin dời đến mặt Minjeong, hàng mi mảnh khẽ chớp, "Em ấy đã bỏ điện thoại trước khi về nhà."

"Còn có chuyện như vậy? Vốn tưởng chỉ nóng nảy cãi nhau một chút thôi rồi hai người sớm đã làm hòa, không ngờ Ningning lại kiên quyết rời đi như vậy, rốt cuộc tình huống của hai người như thế nào?"

Minjeong kéo ghế tựa trước bàn làm việc, đặt mông ngồi xuống rồi lại tiến lên một bước, hai tay chống lên mép bàn, vẻ mặt chân thành, tha thiết như đại ca tốt quan tâm đàn em.

"Cậu biết đấy, tôi là người từng trải, nói ra đê để tôi còn giúp cậu phân tích xem làm cách nào để theo đuổi lại Ningning."

Jimin không thích nói chuyện riêng tư trong giờ làm việc vì vậy cô lạnh lùng liếc nhìn Minjeong.

"Cậu đã tìm người giải quyết vấn đề thanh toán hệ thống chưa?"

Minjeong xua tay, nhìn thời gian trên điện thoại, đã 4 rưỡi chiều thứ sau, ai mà còn tâm tư làm việc?

"Không vội, hôm nay là thứ sáu, thứ hai tuần sau nói tiếp, cậu biết rồi đấy hợp tác với mấy ngân hàng kia, họ chẳng bao giờ vội vàng cả, còn cậu thì chuyên thúc giục bọn họ... Không phải nói cậu với Ningning đâu."

Jimin: "Tôi rất bận."

"Không tiếp khách."

Minjeong hừ hừ hai tiếng, bận còn ngẩn ngơ nhìn khung ảnh?

Nhưng Minjeong cũng không nói trắng ra vì Minjeong biết Jimin hoàn toàn không phải người như vậy, không phải trầm mặc kiệm lời mà là chuyện gì cũng để trong lòng.

Khi còn học đại học, Jimin là nhân vật nổi tiếng trong trường, không biết có bao nhiêu người theo đuổi, mê mẩn cô, nếu cô giống khối băng như bây giờ liệu những người đó còn hăng say được như thế?

Vừa đến trận bóng rổ, không riêng gì nữ sinh trong trường mà vô số các fan girl đến từ khắp trường đại học trong thành phố cũng đến xem Jimin.

I KARINING I TÔI BIẾN THÀNH MÈO CỦA EX - COVER -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ