Chương 4

253 3 0
                                    

Hứa Đinh Bạch không ăn bánh kem mà Lâm Thanh Nhạc đưa tới nên cô buồn bực đến hai ba ngày liền, cô không phải buồn vì thái độ của Hứa Đinh Bạch, chỉ là tiếc cái bánh kem kia, bởi vì cái bánh kem đó khá đắt, chưa ăn một miếng nào mà vứt đi thật sự rất đáng tiếc.

Hôm nay là thứ tư, Lâm Thanh Nhạc dậy sớm ra cửa.

"Thanh Nhạc, đợi tớ với!" Tưởng Thư Nghệ vội vàng mua bữa sáng ở ngã tư, sau đó đuổi theo Lâm Thanh Nhạc.

Lâm Thanh Nhạc: "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Tưởng Thư Nghệ nhìn cô, "Đúng rồi, Thanh Nhạc, cậu có phải vẫn còn đang giận Vu Đình Đình hay không?"

"Cái gì?"

"Tớ thấy trong khoảng thời gian này cậu giống như không phải rất muốn nói chuyện với cậu ấy, là do lần đó cậu ấy nói Hứa Đinh Bạch như thế kia sao?"

Lâm Thanh Nhạc cắn miếng bánh bao nhân trứng sữa, cũng không phủ nhận: "Tớ không thích cậu ấy nói như vậy."

"... Đúng vậy, cậu ấy nói vậy đúng là rất quá đáng, nhưng mà cậu yên tâm đi, tớ đã giúp cậu nói với cậu ấy rồi, cậu ấy cũng biết bản thân đã nói sai." Tưởng Thư Nghệ nói, "À, cậu ấy còn nói với tớ là muốn xin lỗi cậu."

"Xin lỗi tớ hả?" Lâm Thanh Nhạc lắc đầu, "Người mà cậu ấy phải xin lỗi là Hứa Đinh Bạch."

"Cũng đúng." Tưởng Thư Nghệ suy nghĩ, hỏi, "Trước kia lúc cậu học ở trường tiểu học, chắc có quan hệ khá tốt với Hứa Đinh Bạch nhỉ?"

"Cứ xem là vậy đi..." Tuy rằng, hiện tại người nọ không chịu thừa nhận.

"Khó trách cậu lại như vậy."

Nhân duyên của Lâm Thanh Nhạc trong lớp cũng không tệ lắm, bởi vì cô có thành tích tốt, tính tình lại ngoan ngoãn, nên trong lớp có nhiều bạn học thích tìm cô để hỏi bài.

Chiều hôm nay, sau khi cô chỉ cho bạn học một đề toán xong thì cùng Tưởng Thư Nghệ đi về hướng nhà ăn để ăn cơm trưa.

"Hai cậu đợi tớ với." Lúc tới gần nhà ăn, Vu Đình Đình chạy tới, "Hai cậu đi nhanh quá, tớ đuổi theo hơn nửa ngày."

Tưởng Thư Nghệ: "Sao cậu lại tới đây, không phải nói ra bên ngoài ăn mì à."

"Tự nhiên muốn ăn cơm thôi." Vu Đình Đình nhìn Lâm Thanh Nhạc, rõ ràng là muốn làm hòa, "Hôm nay để tớ mời các cậu đi ăn."

Tưởng Thư Nghệ: "Làm gì thế, hôm nay là ngày tốt gì sao."

"Không có gì, chỉ là..." Vu Đình Đình nắm lấy tay Lâm Thanh Nhạc, "Tớ là tới để đền tội thôi, Thanh Nhạc, cậu đừng giận tớ, sau này tớ sẽ không bao giờ nói như vậy nữa, tớ biết sai rồi."

Có người đột nhiên xin lỗi cô, cho nên Lâm Thanh Nhạc cảm thấy có chút không được tự nhiên.

"Đi thôi, tớ mời cậu đi ăn, cậu muốn ăn gì thì cứ chọn."

Lâm Thanh Nhạc: "Không cần... Tớ không có giận cậu."

"Mặc kệ đi, hôm nay các cậu ăn gì tớ trả tiền, đi thôi đi thôi."

Lôi kéo - Lục Mang TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ