"Khụ khụ..."
Hứa Đinh Bạch đột ngột bỏ nĩa xuống, giật mình tới mức sặc nước dùng mì không tính là cay kia, ho khan đến nghẹn ngào.
Lâm Thanh Nhạc không ngờ anh lại phản ứng mạnh tới vậy, vội vàng đẩy nước qua, còn kéo cổ tay anh để cầm lấy ly nước: "Uống nước đi! Cậu cẩn thận một chút!"
Chàng thiếu niên quanh năm ở trong nhà, da rất trắng, lúc này lại sặc một trận như vậy, làn da trắng ửng đỏ cả lên.
Lâm Thanh Nhạc nhìn vậy thì vô cùng sốt ruột: "Tớ đi rót cho cậu ly nữa nhé."
"Không cần!" Hứa Đinh Bạch uống hai hớp nước đã dịu đi rất nhiều, nhưng sắc mặt vẫn không được tự nhiên: "Sao cậu lại không nói sớm!"
Lâm Thanh Nhạc có hơi hốt hoảng: "Hả? Cậu chặn ngang lời tớ nên tớ không nói được... Không sao đâu, của cậu đây, cậu ăn tiếp đi. Đưa cái của tớ cho tớ."
Lúc Lâm Thanh Nhạc đẩy cái hộp của Hứa Đinh Bạch tới trước mặt anh, cũng muốn lấy lại hộp của mình, nhưng vừa lấy lại đã bị anh ngăn cản.
Lâm Thanh Nhạc: "Sao thế?"
Hứa Đinh Bạch: "... Tôi dùng qua rồi, cậu đừng động vào."
Lâm Thanh Nhạc liếc qua cái nĩa đã bị anh dùng qua, thật ra cô cũng không ngại nĩa anh đã dùng rồi. Nhưng ở tuổi này, cô đương nhiên biết giữa nam nữ cũng có khoảng cách, ví dụ như bây giờ hai người không nên dùng chung một cái nĩa.
Lâm Thanh Nhạc thu tay lại: "Vậy tớ đi lấy đôi đũa được không?"
Cổ họng Hứa Đinh Bạch vẫn nóng bỏng do sặc, anh cố nén cảm giác kích thích đó, trầm mặt ừ một tiếng.
Sau khi ăn xong hộp mì, Lâm Thanh Nhạc chạy về nhà. Dù cô có thể lấy cớ là mình học ở thư viện quá tập trung quên giờ giấc nhưng cũng không thể về quá muộn.
Một tuần sau đó, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, tất cả mọi người đến trường đều mặc những bộ áo lông vũ vừa nặng vừa dày.
Mùa đông đã hoàn toàn đến, hôm chủ nhật đó trời còn đổ tuyết.
"Hôm nay ngoài trời có tuyết, đường trơn lắm, con đừng đi thư viện, ở nhà học đi." Lâm Vũ Phân hôm nay được nghỉ, đang quét dọn nhà cửa.
Lâm Thanh Nhạc thu dọn cặp sách bên bàn đọc, cô nói: "Nhưng bọn họ đang đánh mạt chược ồn ào lắm."
Khoảng cách giữa các tầng rất nhỏ, tiếng xoa mạt chược, tiếng nói chuyện lọt xuống không sót một chữ.
Lâm Vũ Phân cau mày, nhỏ giọng mắng mấy người ở lầu trên vài câu, biết không thể làm gì khác hơn, bà nói: "Vậy con nhớ đi cẩn thận."
"Vâng, con biết rồi."
Lúc đeo cặp ra cửa, tuyết đã ngừng rơi hai tiếng lại tiếp tục đổ xuống.
Lâm Thanh Nhạc rất thích ngày tuyết rơi, cả mảng trắng xóa khiến cho cô có cảm giác thế giới này rất sạch sẽ, tâm trạng cũng từ đó mà tốt lên.
Đường đi đến thư viện hôm nay của cô biến thành đường đi đến nhà Hứa Đinh Bạch, cô tính toán, để cặp ở nhà anh trước, sau đó đến chợ gần nhà anh mua ít thức ăn.

BẠN ĐANG ĐỌC
Lôi kéo - Lục Mang Tinh
Любовные романы[GIỚI THIỆU TRUYỆN] ✨ĐÃ HOÀN: LÔI KÉO • Tác giả: Lục Mang Tinh • Thể loại: Hiện đại, Ngôn tình, Song khiết, 1v1, HE • Số chương: 74 chương 🍓Nhóm dịch: Aurora Home Team • GIỚI THIỆU • Lâm Thanh Nhạc mười sáu tuổi gặp được Hứa Đinh...