Tối hôm nay là buổi tự học, Lâm Thanh Nhạc lại một lần nữa không quay lại lớp học, cô xin nghỉ để về nhà.
Lâm Vũ Phân tan làm, lúc trở về thấy cô đang thu dọn quần áo trên ban công.
"Sao lại về rồi? Tối nay không phải con có buổi tự học sao?" Lâm Vũ Phân ngạc nhiên hỏi.
Lâm Thanh Nhạc lắc đầu, không nói lời nào mà xoay người về phòng.
"Có chuyện gì vậy? Thanh Nhạc con sao thế?" Lâm Vũ Phân mang theo một đống quần áo theo cô về phòng.
Lâm Thanh Nhạc cởi giày, trực tiếp chui vào chăn bông, nói: "Con không khỏe lắm... Đã xin phép nghỉ rồi."
Cô sẽ không nói chuyện xảy ra vào hôm nay trước mặt Lâm Vũ Phân, bởi vì những ký ức đó đối với mẹ cô mà nói chắc chắn là một nỗi đau khổ rất lớn.
Những chuyện buồn đó cô chưa từng nói bất cứ điều gì với mẹ mình, khi còn bé đã như vậy, đến bây giờ vẫn thế.
"Không thoải mái sao? Có phải con bị sốt rồi không?" Lâm Vũ Phân lập tức bỏ quần áo xuống, đưa tay sờ lên trán cô.
"Không sao đâu, con chỉ cảm thấy có chút chóng mặt buồn ngủ mà thôi."
Lâm Vũ Phân cảm thấy không yên tâm, đi ra ngoài lấy nhiệt kế để cô đo thử một chút, sau khi xác định cô chắc chắn không sốt mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "Sao tự dưng lại cảm thấy chóng mặt, thôi con cứ ngủ một giấc là không sao đâu."
"Dạ..."
"Tối hôm qua chắc con đi ngủ muộn quá chứ gì, lại làm đề đến nửa đêm sao?" Lâm Vũ Phân cau mày, nói: "Sau này đừng như vậy nữa, như thế mất nhiều hơn được, nếu con bị ốm một trận thì còn lãng phí thời gian học tập hơn."
Đầu óc Lâm Thanh Nhạc thực sự đang choáng váng, huyệt thái dương căng lên khiến cả người rất khó chịu, cảm giác cơ thể trống rỗng, như đang lơ lửng giữa không trung.
"Mẹ, con buồn ngủ quá, mẹ ra ngoài đi." Cô thì thào nói.
Lâm Vũ Phân lo lắng: "Để mẹ làm chút gì đó cho con ăn."
"Con không muốn ăn, mẹ ra ngoài đi, con chỉ muốn ngủ một giấc thôi."
Lâm Vũ Phân không còn cách nào khác, đành nói: "Được được, nếu còn cảm thấy có chỗ nào khó chịu thì phải lập tức nói cho mẹ biết."
"Được ạ."
Cửa phòng đóng lại, cuối cùng xung quanh cũng trở nên yên tĩnh lại.
Có lẽ vì đang nằm trong vùng an toàn của mình, nên sự căng thẳng từ lúc ở trường đến bây giờ mới có thể giảm bớt một chút.
Lâm Thanh Nhạc co người dưới chăn, lấy điện thoại ở dưới gối ra. Khả năng tự chủ của cô rất tốt, cho đến bây giờ chưa từng dùng điện thoại di động để lên mạng giải trí, ngoài trừ việc gọi điện cho Lâm Vũ Phân ra, thì điện thoại trong tay cô cơ bản cũng chẳng có tác dụng gì.
Nhưng hôm nay, cô đang cầm điện thoại nấp trong bóng tối, mở ra nội dung bài đăng mà Chương Dịch Khôn đã chia sẻ lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lôi kéo - Lục Mang Tinh
Romansa[GIỚI THIỆU TRUYỆN] ✨ĐÃ HOÀN: LÔI KÉO • Tác giả: Lục Mang Tinh • Thể loại: Hiện đại, Ngôn tình, Song khiết, 1v1, HE • Số chương: 74 chương 🍓Nhóm dịch: Aurora Home Team • GIỚI THIỆU • Lâm Thanh Nhạc mười sáu tuổi gặp được Hứa Đinh...