Chương 55

163 2 0
                                    

Trên đường trở về, cả người Lâm Thanh Nhạc đều mơ hồ, lúc đi bộ suýt nữa thì chân này giẫm lên chân kia.

"Thanh Nhạc, mẹ cháu không sao chứ?"

Tiếng hàng xóm vang lên làm cho cô lập tức tỉnh táo lại: "Vâng! Không sao ạ, chỉ cần nghỉ ngơi hai ba ngày là được."

"Vậy bạn trai cháu đi rồi sao?"

Lâm Thanh Nhạc: "Vâng... anh ấy đi rồi."

"Gần sang năm mới rồi, sao không giữ cậu ta ở lại nhà?"

"Anh ấy ở bên ngoài sẽ thuận tiện hơn... Vậy, dì à, mẹ cháu đang ở trên lầu một mình, cháu xin phép đi lên trước."

"Ôi, được rồi, đi đi..."

Các bà hàng xóm rõ ràng là vô cùng nhiều chuyện, nhưng Lâm Thanh Nhạc thật sự không biết chống đỡ những thứ này như thế nào mà chỉ có thể nhanh chóng bỏ chạy.

Sau khi về đến nhà thấy Lâm Vũ Phân vẫn đang ngủ, Lâm Thanh Nhạc nằm xụi lơ trên ghế sô pha thở một hơi. Cô lắng nghe nhịp tim của mình và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nhìn một lúc, đột nhiên lại nhịn không được mà mỉm cười.

Vừa rồi nếu không ở trong bãi đất trống kia, thật ra... Cũng có thể hôn!

-

Lâm Vũ Phân bị thương ở chân cũng không nghiêm trọng, sau ba ngày nghỉ ngơi thì đã có thể xuống đất đi lại rồi.

Mà trong ba ngày này, tin đồn về con gái của bà và bạn trai của con bé đã lan truyền khắp khu phố. Hôm nay, bà chỉ nghĩ đến việc ra ngoài đi dạo tiện thể chuẩn bị nguyên liệu liệu nấu ăn cho đêm giao thừa, nhưng lại bị một vài chị em thường hay tụ hộp mỗi ngày vây quanh.

"Làm sao tìm được thế, cô có thể nói Thanh Nhạc cũng giới thiệu một người cho con gái nhà tôi không, con gái tôi cũng đang làm việc ở Đế Đô."

"Chàng trai trẻ này rất giàu có đúng không? Thu nhập hàng năm của cậu ta rất cao phải không? Ba mẹ cậu ta làm nghề gì vậy?"

"Cô định khi nào mới cho bọn nhỏ đính hôn?!"

"Vũ Phân cô thì có phúc rồi, có đứa con gái ngoan ngoãn như vậy, không nghĩ tới con rể cũng rất tài giỏi nha."

...

Lâm Vũ Phân bị vây quanh hỏi dồn dập như vậy đáng lẽ phải cảm thấy rất phiền phức, nhưng nghe người bên ngoài khen ngợi hai đứa nhỏ và vô cùng ghen tỵ với bà, mọi phiền phức này không thể tích tụ chút nào.

"Con rể cô thật là tốt nha, cô bị thương ba ngày nay mà cậu ta ngày nào cũng mang đồ ăn tới cửa, thật sự rất quan tâm cô đó."

Lâm Vũ Phân nghe thấy vậy liền vui vẻ.

Mấy ngày nay, quả thật thằng bé này mỗi ngày đều chăm lo chế độ ăn uống của bà, có đôi khi bà muốn xuống đất đi lại, cậu ta đều rất kiên nhẫn đỡ bà.

Bà có thể nhìn ra được cậu ta rất thích con gái mình cho nên mới sẵn sàng làm những điều này.

"Ừm, thằng bé quả thật rất tốt." Lâm Vũ Phân nói.

"Đúng vậy! Tôi thật sự rất hâm mộ cô đó."

...

Hôm nay là đêm giao thừa, Lâm Vũ Phân trò chuyện với hàng xóm xong sau đó liền đi mua đồ ăn.

Lôi kéo - Lục Mang TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ