Thỉnh thoảng trên hành lang có những khách hàng khác đi qua, nhìn thấy tại góc rẽ có một đôi nam thanh nữ tú đang đứng với nhau thì không nhịn được mà quay đầu lại nhìn.
Lâm Thanh Nhạc cứng người, chỉ cảm thấy lúc anh nói câu này thân thể mình có phản ứng rất kỳ lạ, mạch máu toàn thân đột nhiên mở ra, càng ngày càng nóng hơn, giống như cả người đều tê dại đi.
"Cậu có nghe tôi nói không?" Hứa Đinh Bạch thấy cô không nói gì lại tiếp tục: "Tôi đã nói rõ với Triệu Tử Ái..."
"Cậu với cô ta còn có thể nói rõ ràng sao... Như thế nào đi nữa thì trong mấy năm kia hai người trôi qua cũng rất tốt mà đúng không? Lúc cậu không nhìn được là cô ta bên cạnh chăm sóc cậu, hai người học cùng một trường đại học, còn dạy bài cho cô ta..."
"Ai nói cho cậu biết? Triệu Tử Ái sao?" Hứa Đinh Bạch hoảng sợ, nói: "Lúc tôi không nhìn được đúng là cô ta có đến cùng với dì nhỏ mấy lần, còn nói rất nhiều lời, nhưng tôi không để ý đến, về sau cô ta chán không đến nữa. Còn khi học đại học, tôi chỉ dạy cho cô ta một lần duy nhất, sau này biết cô ta cố ý nên không dạy nữa. Hôm trước tôi đã nói rõ với cô ta, người tôi thích là cậu, tôi..."
"Được rồi, cậu đừng nói nữa!" Lâm Thanh Nhạc lấy tay che miệng anh lại, vì giọng anh ngày càng lớn.
Cô vui vì anh giải thích với mình, nhưng cũng vì là ở nơi này mà khẩn trương: "Cậu đừng nói ở chỗ này... Mọi người đều ở đây, cậu đừng lớn tiếng như vậy."
Hứa Đinh Bạch nhìn lỗ tai đỏ đến mức muốn nhỏ máu của cô, khóe miệng hơi kéo lên: "Được, tôi không nói nữa, vậy cậu đã hiểu chưa?"
Tay cô còn đang che miệng anh, giọng nói của anh truyền ra làm lòng bàn tay cô hơi nhột, lúc nói chuyện môi còn đụng vào lòng bàn tay cô, mềm mềm, rất ngứa.
Lâm Thanh Nhạc lập tức muốn rút tay lại: "Cậu bỏ tớ ra trước."
Hứa Đinh Bạch thấy dáng vẻ khẩn trương của cô cực kỳ đáng yêu, có chút không nỡ bỏ: "Cậu nói cậu đã hiểu chưa trước đi."
"Cậu buông tớ ra trước đi."
"Cậu nói trước đi."
"Hứa Đinh Bạch!"
"Ừm, tôi đây."
Lâm Thanh Nhạc nghẹn họng nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt, từ khi nào mà người này lại trở nên mặt dày như vậy chứ.
Cô cầm tay anh: "Buông ra, mọi người thấy tớ với cậu như thế này thì làm sao đây."
Hứa Đinh Bạch nghĩ thầm, chuyện này cũng đâu khó xử lý, dù sao sớm muộn gì họ cũng sẽ biết thôi. Nhưng anh không nói câu này, vì vị trước mắt này nhìn có vẻ không muốn mọi người biết chuyện.
Hứa Đinh Bạch cảm thấy không biết phải làm thế nào, đang muốn buông tay thì nghe được âm thanh ngắn ngủi của ai đó do kinh sợ mà phát ra.
Hai người đều đồng thời quay lại nhìn về phía tổng giám Thành đang định đi vệ sinh.
Tổng giám Thành đã ngà ngà say, lần đầu thấy còn tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng nhìn kỹ lại mới thấy hai người đang lôi kéo tay nhau, động tác cực kỳ mập mờ đúng là cấp trên và cấp dưới của mình, người có chút đần ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lôi kéo - Lục Mang Tinh
Lãng mạn[GIỚI THIỆU TRUYỆN] ✨ĐÃ HOÀN: LÔI KÉO • Tác giả: Lục Mang Tinh • Thể loại: Hiện đại, Ngôn tình, Song khiết, 1v1, HE • Số chương: 74 chương 🍓Nhóm dịch: Aurora Home Team • GIỚI THIỆU • Lâm Thanh Nhạc mười sáu tuổi gặp được Hứa Đinh...