✦có qua có lại (2)✦

1K 84 1
                                    




Wooje bị bông gân, và người phát hiện em bị thương đầu tiên là Hyeonjun. em ngồi trên giường bệnh nhìn người anh năm ba đang bận rộn lo cho em. anh mua bánh để phòng em có đói, mua nước phòng em có khát, mua cả miếng dán giảm đau vì sợ em nằm giường bệnh lâu mà mỏi người.

cảm giác này em chưa từng biết qua , nó chưa bao giờ xuất hiện với em, dù em có bệnh có ốm đau đi cho nữa sẽ có minseok chăm sóc cho em. nhưng cách anh nhỏ chăm sóc em nó khác hoàn toàn với cách hyeonjun chăm sóc. minseok nhẹ nhàng và từ tốn đối xử với em như một đứa em trai bình thường, còn hyeonjun cứ cách mười phút là anh sẽ hỏi em có đau nhức ở đâu không, có đói hay muốn làm gì không, thật chứ em chẳng phải là em bé nữa đâu cũng chẳng còn là trẻ con. chỉ là bị bông gân nhỏ thôi mà.

hyeonjun đang sắp xếp mấy gói bánh đầy ắp lên trên chiếc bàn gần đó, nào là bánh su kem, bánh cá, bánh maccaron, à em còn thấy cả cái bánh nếp dâu mà lâu rồi em không thấy còn bán ở đâu nữa.

" ah.. bánh nếp dâu tây" em nói

" hửm? ừ đúng rồi bánh mới của tiệm đối diện trường đó, anh thấy nên mua thử"

" hồi nhỏ em hay được mẹ mua cho ăn lắm, cứ gần mùa hạ thì sẽ có"

" vậy giờ em có muốn ăn không?"

" cho em một miếng"

hyeonjun dừng mấy hành động bận rộn lại, nhanh chóng vươn lấy hộp bánh nếp dâu cho em nhỏ, wooje đưa sẵn hai tay để đón nhận chiếc bánh nhưng anh lại chìa nó trước miệng em, muốn em mở miệng đón nhận chứ không muốn em cầm chiếc bánh.

" em đâu còn là con nít!"

" sợ dơ tay em thôi, nó có bột mì xung quanh mà. để anh đút,em đỡ cầm"

wooje chịu thua ông anh này rồi, liền mở miệng đón lấy chiếc bánh trên tay anh, cắn một miếng thiệt lớn, miếng bánh vào khoang miệng em khiến cho hai cái má phồng to ơi là to. bây giờ trông em lại giống con sóc đang cố gắng nhét hạt dẻ vào miệng.

mùi vị tuổi thơ liền ùa về trong kí ức mơ hồ của em, hương vị ngòn ngọt của dâu và đậu đỏ kết hợp lại, thêm vỏ bánh nếp dẻo dẻo thơm mùi nếp, em thích nhất là vị này. không quá ngọt cũng không quá nhạt nhẽo giống như cách em vẽ ra một bức tranh mùa hè đầy ấm áp , có màu ấm và màu lạnh, sự kết hợp đó làm cân bằng bức tranh khiến nó sinh động một cách đặc biệt.

" ừm, ngon ghê. vẫn giống như mùi vị hồi đó"

" phải không?"

nhìn wooje thưởng thức chiếc bánh một cách ngon lành như thế, sự dễ thương ấy va trúng tim hyeonjun mất tiêu , có lẽ mỗi lúc biết được em thích gì hay muốn gì anh đành phải ghi vào sổ tay, sau này chắc chắn là tư liệu quý để anh chiều lòng người anh thầm thích dễ dàng hơn. miệng wooje vừa nhai nhóp nhép, vành miệng có dính đôi chút bột bánh, anh với tay nhẹ nhàng lau đi bột trắng. anh đã nhắm vào đôi môi này lâu rồi , mềm mại và đỏ hồng, thật muốn biết vị nó ra sao nhưng anh biết anh vừa gặp em không lâu và cũng chẳng là gì để em tin tưởng giao nó cho anh.

 cửa phòng y tế lại bị bật ra một cách mạnh bạo, lần này không ai khác đó là anh Minseokie của em có cả anh Minhyung nữa, cả hai vừa biết được em bị thương liền chạy đi gặp em, trên tay của anh minseok vẫn còn cầm hộp sữa dâu anh mua cho em. thật không may là hai con người này đã thấy cảnh hyeonjun đút em ăn. sắc mặt của minseok từ hối hả đây lại trở thành không cảm xúc khi nhìn thằng bạn của mình đang cầm miếng bánh đưa tới miệng em mình.

|On2eus|_Cho đời Chút hương phần 1_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ