✦Hổ nhím gặp nhau✦

3.4K 147 12
                                    

25/10/...

"Lớp 1A2- phòng điêu khắc"

Trong lớp lúc này chỉ còn mỗi Choi Wooje là người ở lại hoàn thành nốt bức tượng đất xét mà em đang làm dở. Hai bàn tay chăm chỉ của em lấm lem đất xét , miệng xinh lâu lâu mỉm cười . Hai cái má mềm mềm cũng vậy mà chuyển động theo khuôn miệng. em đeo headphone, là em đang bay bỗng theo nhịp điệu trên bài nhạc mà em thích. Em như đang sống trong một thế giới tự em tạo ra.

Bỗng từ sau , có đôi bàn tay nhỏ bé chọc vào lưng em, khiến cho Wooje giật bắn mình. em vội quay người về phía sau thì thấy người anh cún nhỏ bé của em đang nở một nụ cười xinh xắn rạn ngời, hôm nay anh mặc một chiếc áo hoodie cổ rộng lộ vòng xương quai xanh quyến rũ, tông áo màu hồng của sữa dâu, trên tay anh cầm một ly hot choco của quán cafe mà em thích.

Minseok đưa em ly choco rồi với lấy chiếc ghế đang đặt ở gần đó, kéo đến, ngồi bịch xuống, anh nhìn sang chiếc tượng mà em đang làm. Rồi hỏi em có muốn cùng anh đi xem trận bóng rổ của trường họ đấu với trường bên tỉnh phía nam không. Wooje chỉ nửa gật nửa lắc, do dự không biết liệu có nên đi hay không, em vẫn muốn ngồi lại hoàn thành nốt bài tập mà thầy Kim Hyukkyu giao từ tuần trước mà ngày mốt là đến hạn chót nộp bài , ngoài ra em cũng không thật sự quan tâm về chủ đề thể thao lắm. Nhưng do anh bồ gà bông của Minseokie chơi trong đội bóng rổ nên anh cứ nằng nặc đòi em nhỏ đi xem cho bằng được, mặc dù anh có thể đi một mình nhưng như vậy thì chán lắm. Cuối cùng sau nhiều lần thuyết phục thì Wooje cũng chịu đi với anh.

Hai người đến nhà thi đấu cũng kịp lúc trận đấu bắt đầu, cả nhà thi đấu rất đông, tất cả hàng ghé đầu đều đã kín chỗ. Hai người không còn cách nào khác đành chui vào trong góc ngồi. Ở đây tiếng người hô hào và tiếng còi đều hoà lẫn vào nhau, ồn lắm, nó khiến cho Wooje vốn là người không thích sự ồn ào lại cảm giác nơi đây thật sự là địa ngục. em ngồi chóng cằm quan sát các tuyển thủ chơi trên sân, từng động tác di chuyển của họ đều được Choi Wooje này nắm bắt rất rõ, cơ mà càng nhìn người Khác chạy nhảy thoải mái lại càng thấy cơ thể bồn chồn tuổi thân nhẹ, sau cấp 2 Wooje được chuẩn đoán là bị bệnh về đường hô hấp nên em không thể hoạt động mạnh hay dùng nhiều sức nữa. Mãi chăm chú theo dõi trận đấu, em có để ý một người, anh ta có vóc dáng cao ráo, tốc độ thì nhanh đến kinh khủng, cứ như một người rừng khổng lồ ấy. Mấy chốc đã ghi được điểm về cho đội. Anh chàng cao to đó đã thành công gây ấn tượng cho Wooje , em liền quay sang hỏi anh Minseok.

" cái người cao cao, áo số 12 ấy là ai vậy, tốc độ của anh ta nhanh quá như quái vật vậy?"

" à~, Moon Hyeonjun đó, thằng đó cùng khoá năm ba của tụi anh. Nó cũng là bạn với tụi anh đó. Nó từng đạt giải chạy tiếp sức bên nam cấp thành phố, có đai đen võ luôn."

"woa" chỉ hai từ thôi " thán phục". Với cái thành tích đồ sộ của anh ta khi mới chỉ là sinh viên, thì công nhận đã khiến Wooje choáng ngợp.

Trận bóng rổ ngang tài ngang sức này thực sự quá căng thẳng, nó kết thúc trước sự dẫn đầu của trường em tận 3-2. Đàn áp đối thủ đến nỗi không có khe hở nào để họ có lợi thế tấn công. Chứng kiến sự thắng cuộc này ai nấy cũng đều phải thở dài nhẹ nhõm. Đội bóng rổ trường em dành được tấm vé tiếp tục đối đầu với các trường ngoài thành phố.

|On2eus|_Cho đời Chút hương phần 1_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ