✦Huy chương..?✦

806 73 0
                                    

ngày thứ ba, trước trận đấu 30 phút.

"ưm! ừm" hyeonjun bị cột chân, cột tay và bịt miệng dính chặt ngay ghế.

jeonghyeon lột miếng dán miệng cho anh.

" mắc gì cột t còn bịt cả miệng t nữa"

" để anh đừng chạy long nhong nữa chứ sao! hôm qua anh cho một phen làm huấn luyện viên hoảng cả hồn, giờ ra lệnh kiên cố anh tại đây luôn! anh nên cảm ơn chủ tịch đi, một mạng của anh đó!"

đúng là hôm qua nếu không có lee sanghyeok đi xin ban tổ chức thì đội hyeonjun chỉ có ngậm cái nịt đi về trường chứ ở đây mà giành giải, tự nhiên chạy đi đột ngột mà chỉ báo với park jinseong-nim một tiếng rỗng, thầy chưa kịp đồng ý hay không đồng ý là cao chạy xa bay mất tiêu. lúc đó thầy giận đùng đùng luôn đó, may mà tâm thầy tịnh chứ không có mỏ hỗn, không thì hyeonjun cũng bị ném ra hàng dự bị mà thay vào đó là đưa kwang hee vào đội hình chính. 

" được rồi, t xin lỗi mà, tháo dây đi t cần chỉnh đồng phục"

" để em hỏi ý kiến thầy" jeonghyeon lẩm bẩm rồi đột nhiên ré lên kêu tên thầy, hỏi thầy có cho hyeonjun hư hỏng này được thả chuồng không và đây là cách thầy đáp.

" kệ nó đi, khi nào ra sân rồi thả "

" anh nghe thầy nói rồi đó"

"  đệt" hyeonjun gục đầu xuống, buôn một câu chửi thề.

" mà anh làm gì "

"..." anh im lặng một hồi, đang chần chừ xem có nên nói cho thằng oắt con kia nghe không.

" cái quần t..tuột..." 

chưa kịp để hyeonjun nói hết, jeonghyeon cơ hội bước đến anh, định là giúp anh một tay mà anh kia bị bất ngờ quá chửi bậy quá trời. nói thiệt chứ jeonghyeon mê người anh này lắm đó, mê như điếu đổ luôn, một phần là cái body ngon lành, bờ vai vững chắc, chiếc giọng khiến bao chị em đổ gục đến cả jeonghyeon còn gục mà. lần trước cậu này lỡ miệng bảo hyeonjun muốn hẹn hò với cậu không, làm hyeonjun ớn lạnh đến sởn gai óc, kết quả tránh mặt jeonghyeon suốt 1 tháng. kim jeonghyeon này tuổi thân mà không nói đó thôi.  

" cái dit, conmem, cút ra, yah! eieieie" những tiếng chíp chíp của hyeonjun vang vọng phòng chờ

" không muốn thì thôi, hứ" jeonghyeon hờn dỗi bỏ đi

" ê! đừng để anh m một mình thế chứ!" 

thế là chỉ còn mỗi hyeonjun một mình trong phòng chờ. 

.

.

đồng hồ đỉnh điểm 8 giờ đúng, tất cả tuyển thủ bước ra sân, hàng ghế khán giả đông hơn tưởng tượng, mọi người đều hò hét kêu tên đội, có hội còn cầm cả kèn lên để cổ vũ, nhất là bên trường Segaln, có hẳn riêng một vũ đoàn cổ vũ múa may. cầm cờ vẫy vẫy hăng lắm. nhưng đâu biết được trước kết quả ai thắng ai thua đâu. 

còn 2 phút nữa, đội seoul bước ra sân với khí thế hừng hực, huấn luyện viên vỗ lưng mọi người.

" đây là cơ hội của chúng ta! ngày hôm nay là của chúng ta! SEOUL FIGHTING!"

|On2eus|_Cho đời Chút hương phần 1_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ