✦Tỏ✦

795 66 3
                                    

bị bỏ đói tận 4 ngày làm bụng wooje cồn cào kinh khủng khi em tỉnh dậy, lúc xuống bếp thứ thu hút em đầu tiên là nồi canh rong biển thơm phức, cùng vài miếng gà Karaage vừa chiên xong còn nóng hổi. em ngồi xuống ghế ngay ngắn, dù cơ thể còn hơi mệt nhừ do vừa tỉnh giấc. 

mẹ em bưng cho em một chén cơm đầy ụ, vài miếng gà chiên giòn đã được rưới sốt ngọt siu dính miệng và một tô canh rong biển lớn thơm lừng đang bóc khói nghi ngút , thấy đứa con mình ăn nhiều như thế bà cũng yên tâm phần nào, sau đấy bà lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ.

"bác sĩ à, con tôi tỉnh rồi"

" vậy sao, tốt tốt, nhưng vẫn cần theo dõi kĩ, chị lên lấy thuốc cho bệnh nhân nhé!"

" bác sĩ vất vả rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ!"

sau khi cúp máy cái rụp bà nhanh chóng với lấy chiếc áo phông ra bệnh viện lấy thuốc, trước khi đi còn không quên nhắc hyeonjun chăm nom wooje cẩn thận. 

wooje ta vẫn đang nhăm nhăm chén cơm trên miệng, ăn để lấy sức quay lại trường và bạn bè chứ, nhưng em cứ cảm giác ai đấy nhìn em ấy. anh hyeonjun kia nhìn em say đắm luôn, nhiều lúc nhếch cái miệng hổ lên cười làm em đôi chút sợ ảnh sẽ cạp em ngay tại chổ mất.

chén thứ hai, chén thứ ba rồi đến chén thứ tư. wooje ăn như chiến hạm, ăn hết rồi lại bới thêm, mà tự nhiên đầu nhảy số nhớ đến mấy lúc con hổ trước mặt hay ghẹo em ăn nhiều là sẽ mập, và đúng như em vừa nghĩ anh này cầm chiếc tay mũm mĩm đầy đặn của em lên rồi bêu rêu trêu đùa.

" tay em trắng thật đó, lại mềm nữa có nên gọi là nhím béo hăm?"

" anh bỏ ra! tui mập nhưng dễ thương nha"

" vậy à, dễ thương luôn á hả" tiện tay nên anh véo má wooje một cái đầy thích thú

" ui da, đau quá nha, từ khi nào gan anh to hơn tôm hùm thế !" em đánh cái bốp vô tay hyeonjun tỏ vẻ phẫn nộ mà ai đâu ngờ vô mắt hyeonjun là con nhím bông xù lông đâu, hổ đây không sợ lại còn thích nhím ghim nữa cơ, nhím này đánh yếu xìu, không có xi nhê với hổ này đâu.

vài vụn bột chiên dính ở miệng wooje, lúc em không để ý được anh lấy mẫu giấy lau qua khóe miệng giúp em, giống cách anh đã từng chăm sóc em khi vừa bị bông gân ở trường , cả hai lần em không khó chịu lại cảm giác thoải mái cực kì, như em muốn anh làm vậy nhiều lần nữa, sự chăm sóc của anh nhẹ nhàng lại rất dễ chịu. 

ăn xong cũng là lúc mẹ em từ bệnh viện trở về, trên tay là một gói thuốc lớn, em chẳng vui tý nào khi thấy nó, wooje chúa ghét nhất là thuốc, đắng lắm lại khó nuốt. nhưng uống thì vẫn cứ phải uống, cố gắng ném hết đống thuốc một lần vô miệng rồi uống nước cho trôi. chỉ cảm nhận được vị đắng làm em nheo mày nheo mặt xấu hết cả khuôn, mà tự nhiên cảm nhận được vị ngọt trong miệng xoa đi cơn đắng. hyeonjun tinh tế nhét vào miệng em từ lúc nào cục kẹo sữa ngọt lịm.

" hết đắng chưa?"

" ưm.!" wooje cười hì một cái làm con tim của hyeonjun tan chảy như nước đá, cả hai mươi mốt moon hyeonjun cũng chẳng thể đỡ nổi nụ cười dễ thương nhất hệ mặt trời này. như bị đánh đòn tâm lý liền đứng hình nhìn em, tim anh chắc đã đánh nát bộ lòng mất rồi. 

|On2eus|_Cho đời Chút hương phần 1_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ