Trời mây chính thức nhường chỗ cho mùa đông, bây giờ trời không những âm u mây mà còn thêm nhiệt độ giảm đi rất nhiều, có vẻ đây là lúc người người nhà nhà lôi những bộ quần áo phù hợp với mùa đông ra để mặc, không khí lạnh đi hẳn so với mùa lá rụng, trong một căn nhà ấm cúng nào đấy có một con hổ vẫn đang ôm con nhím ngủ say sưa. Dường như rất hưởng thụ sự ấm áp toả ra từ đôi bên.
Chiếc đồng hồ báo thức bỗng reo lên khiến cho bầu không khí yên lặng bị phá tan ,thay vào đấy nó nhận lại một cú ném văng ra xa rồi lăn long lóc trên sàn nhà đã lót thảm, vẫn chưa ai tắt đi công tắt cả nên nó vẫn cứ réo lên liên hồi làm con hổ đang trong chiếc chăn phải bật dậy tức giận, hổ ta bước đến cầm cái đồng hồ lên rồi tắt tiếng báo thức nhức nhức đầu đấy thầm chửi bậy vài cái, vò đầu bức tóc vì bị phá giấc ngủ ngon bên người thương nữa
" hyeonjun ah..đừng phá đồ nữa" wooje nhỏ nửa tỉnh nửa mớ thò cái đầu nhỏ ra nhắc nhở dù đã muốn rúc lại vào chăn.
"Anh làm em tỉnh hả?"
" đâu, đồng hồ kêu nên tỉnh đó"
" hôm nay em lên trường được rồi nhỉ,tý anh chở em đi. Còn giờ mặc áo khoác vô giữ ấm trước nhé"
Hyeonjun mở cửa tủ đồ em ra với đại một cái áo khoác xanh lam nhẹ, cẩn thận mặc vào cho em. Wooje vừa mới hết bệnh, sức khoẻ và đề kháng vẫn đang trong quá trình hồi phục, thật chẳng may lại vào cái mùa đông lạnh khiến cho việc chăm sóc em cần phải cẩn thận và kĩ lưỡng hơn. Nên việc cho em mặc ấm là rất cần thiết.
.
.
Hyeonjun đã lén nói với mẹ wooje rằng anh sẽ là người chịu trách nhiệm chăm sóc cho wooje trên trường cũng như kiêm luôn chức vụ tài xế chở em đi học cho đến lúc anh tốt nghiệp đại học. Hổ này cơ hội thế không biết, mà dù gì cũng là người yêu nhau rồi, quan tâm mấy chuyện đấy chắc là bình thường, mà em mới biết chứ hyeonjun bình thường đã nhẹ nhàng với em rồi thì sau khi ảnh có em trong tay là nó ngọt lịm như đường mật ấy, cưng em như trứng hứng như hoa.
.
Cả hai đèo nhau đến trường bằng con xe đạp của anh, trời lạnh lắm khéo nhiều lúc đêm mai tuyết sẽ rơi sớm nếu như nhiệt độ cứ hạ thấp tiếp. Hyeonjun bắt em phải ôm eo anh mới chịu, nhưng nhím dễ ngại lắm một mực từ chối làm hổ hờn dỗi vài phút, dặm chân ì ạch trước sân nhà cho đến khi nào em chịu ôm anh mới thèm đạp xe. Bó tay trước sự trẻ con của anh người yêu mới này nên em đành ôm anh từ sau lưng, còn hổ kia đạt được mục đích nên lòng phơi phới cảm nhận được mùa xuân đến sớm hơn dự kiến, nở cả một vườn hoa trong tâm trí thơ.trước khi đi không quên tự tay khoác cho em nhỏ một cái khăn quàng cổ, thế là anh lớn đèo em nhỏ đi trên con đường nắng sớm, cây trên đường dường như đã trơ trụi chẳng có nỗi một cái áo để mặc. wooje ngồi yên sau ôm lấy hyeonjun từ phía sau, tận hưởng không khí mang mát mà lâu rồi em chưa gặp lại. đi ngang qua nhà hàng xóm, bác gái bên đó thân thiện lắm, khi thấy em đi qua liền vẩy tay gọi em lại, em ra hiệu cho hyeonjun dừng xe rồi chạy đến cúi đầu chào bác. bác xoa đầu em vài cái rồi vội dúi vào người em vài cục kẹo đường mà em thích.
" cháu khỏe chưa, nhớ giữ ấm nhé, bác cho vài cục kẹo chia cho bạn nữa nhé"
" dạ cháu cảm ơn bác"
nói rồi em chạy về lại chiếc xe đạp đang đỗ tạm bên đường, thế là cả hai tiếp tục đến trường của mình.
" bác gái dễ thương thế"
BẠN ĐANG ĐỌC
|On2eus|_Cho đời Chút hương phần 1_
FanfictionNhím thích xù lông và hổ giấy thích ăn rau tỏ tình nhau sẽ ra sao nhỉ? ------------------------------------------------------------------- ✦ Lời văn không ổn đâu nhưng đam mê thì mời vào ạ ✦ Các anh nì có thật nhưng cái gì có trong truyện thì không...