bảy giờ sáng thứ hai, đội bóng rổ đại diện cho trường đại học lớn Seoul đã có mặt tại nhà thi đấu thành phố, nơi tập hợp các giải đấu lớn nhỏ. với một niềm tin và khát khao giành giải nhất thì cái đội này phải nói là đang rất máu lửa và thèm thịt người , sẵn sàng nuốt trọn mọi đối thủ, cơ mà còn thiếu lee minhyung, cậu ta bảo sẽ đón miseok rồi chạy đến đây luôn. nhưng đến bây giờ vẫn không thấy mặt đâu. còn khoảng 2 tiếng nữa là trận đấu sẽ bắt đầu.
cả đội đang ở phòng chờ, bàn đôi chút chuyện về kế hoạch đấu và chiến lược . lúc này lòng hyeonjun bây giờ rạo rực lắm, nay anh phải làm cách nào đó để lấy được giải về cho wooje cũng như phải thể hiện những động tác ngầu lòi cho ẻm thấy anh tuyệt đến mức nào. bỗng hyeonjun đứng dậy đột ngột làm cả phòng tưởng anh lo quá rồi ấm đầu. anh tiến thẳng về phía tủ lấy hộp keo vuốt tóc, vuốt đi vuốt lại cố tạo kiểu tóc ngầu lòi hai mái.
jaehyuk: m có thôi đi k?
seonghyeon: kệ đi thằng này bị ngáo trước khi thi đấu đấy quan tâm làm gì
jeonghyeon: vuốt nhiều quá lỡ hói đầu thì sao anh?
huấn luyện viên jinseong nhìn hyeonjun ngán ngẩm đến cạn lời, bộ giới trẻ bây giờ có xu hướng đi thi đấu mà vuốt tóc à, lỡ tý thua vò đầu bứt tóc thì suy mất. bỗng tiếng cửa phòng chờ mở ra, là chú của lee minhyung- lee sanghyeok, giảng viên trưởng khoa kinh tế, cái người mà mọi người thường gọi với biệt danh là chủ tịch, lương tháng ba cọc ba đồng nhưng chẳng hiểu sao giàu hơn cả thầy hiệu trưởng nên người ta gọi ổng là chủ tịch, tụi sinh viên gạ thầy đi viết sách tư bản " cách làm giàu" nhưng thầy ta từ chối cơ, cưng đàn báo minhyung, minseok, hyeonjun không ai cưng bằng. nay sanghyeok biết tụi nhỏ có lịch thi đấu chung kết liền đi thăm, ai đâu ngờ vừa mở cửa mà cái mùi keo vuốt tóc nó sộc thẳng vào mũi rất khó chịu.
" ui, sao cái mùi keo vuốt tóc nặng thế"
tất cả đồng thanh " ah, chào chủ tịch ạ"
" à, mọi người đừng khách sao quá nhé, tôi chỉ đi ngang qua đây xem mọi người chuẩn bị đến đâu rồi thôi"
" mà hyeonjun, em đi diễn thời trang à"
" đâu có đâu thầy, em chỉ thấy bản thân cần thêm chút sự điển trai nên vuốt tý cho tóc thôi ạ" anh vuốt vuốt tóc rồi lại vuốt cằm tự khen bản thân trong gương, đắc chí cười ngờ nghệch.
"eo" jeonghyeon bên cạnh mặt đúng khinh bỉ ông anh. bị hyeonjun quay sang búng một cái đau điếng lên trán, để lại vết sưng tấy đỏ chét, còn đâu phong độ của người đội trưởng nữa đây, mọi người sẽ biết đội trưởng bị đội phó đánh mất. ấy mà chủ tịch hỏi cái câu sau đó khiến hyeonjun như đứng hình, bị trúng tim đen ngay từ lần đầu đoán.
" nay có bồ đi xem à?"
" đ-đâu có chủ tịch, thích thì vuốt hoi" hyeonjun quơ tay giỡn, cố né câu hỏi.
" xạo l quá m ơi" jaehyuk mồm ngấu nghiến trái chuối đang ăn dở trong tay phản bác, cậu ta thấy hyeonjun giả nai riết chán rồi, giờ muốn lột bộ mặt thật của thằng bạn mà cậu cũng đâu có biết hyeonjun biết thừa bí mật sâu trong lòng jaehyuk.
BẠN ĐANG ĐỌC
|On2eus|_Cho đời Chút hương phần 1_
FanfictionNhím thích xù lông và hổ giấy thích ăn rau tỏ tình nhau sẽ ra sao nhỉ? ------------------------------------------------------------------- ✦ Lời văn không ổn đâu nhưng đam mê thì mời vào ạ ✦ Các anh nì có thật nhưng cái gì có trong truyện thì không...