5

1.4K 73 1
                                    

Bị đánh thức bởi những tia sáng chói mắt. Noey khó chịu nheo nheo đôi mắt. Nhận ra đây chẳng phải ánh sáng bình minh nhẹ nhàng nữa. Ánh nắng gây gắt làm cô bừng tỉnh giữa cơn mớ ngủ.

Nhìn bản thân trên người không mãnh vải che thân, rồi vệt đỏ chói mắt cạnh bên. Noey bàng hoàng nhận ra hôm nay là hôn lễ của người ta.

Gấp gáp chạy xuống giường, cuống cuồng mặt quần áo vào. Đôi mắt Noey đỏ ngầu vì bất lực. Lau như điên đến nơi tổ chức hôn lễ.

.....

"Hết rồi... Noey Natnicha Vorrakittikun..."

Đó là những gì Noey có thể thốt nên khi chứng kiến cảnh người đàn ông kia đeo chiếc nhẫn cưới vào tay người thương của Y.

Tàn nhẫn quá Irin à. Nhớ lại buổi tối hôm qua, Noey chẳng tin được điều điên rồ ấy đã xảy ra. Nó làm Y đến muộn, làm Y mất đi chị ấy.

"Hey Noey Natnicha Vorrakittikun cậu làm gì đến giờ này mới đến. Tớ bất lực không thể thay cậu cướp dâu đấy"

Freen lo lắng đi đến hỏi thăm cô bạn thân của mình. Cả buổi lễ cô chỉ đâm đâm nhìn ra cửa, thấp thỏm chờ đợi Y đến. Nhưng mọi chuyện đã xong cả rồi.

"Hết rồi..."

Noey thều thào yếu sức. Chân run run đi về phía cô dâu xinh đẹp của hôm nay. Tiện tay lấy một ly rượu vang. Bày ra nụ cười rượng rạo cùng lời chúc phúc.

"Chúc cô trăm năm hạnh phúc, em đến muộn rồi..."

Giọng nói nhẹ tênh cùng đôi mắt đỏ lừ, bộ dạng của Noey hôm nay trông thật thảm hại.

"Cảm ơn em"

Noey không hiểu nổi, Irin vì sao có thể bình thản như vậy. Khi trái tim cô cơ hồ đã vỡ vụng.

'Vì cô không yêu em, dù chỉ một chút.' Cô cười nhạt

Suốt bữa tiệc hôm đó, Noey nép mình vào một góc với những chai rượu to tướng. Vừa hay có Srcfreen bầu bạn. Mỗi người một ly, chẳng có dấu hiệu say.

Freen không hỏi, Noey cũng không nói. Đơn giản chỉ uống cùng nhau, tự an ủi lấy nhau. Vì căn bản trong thâm tâm hai người chỉ toàn bi thương.

Becky Rebecca Armstrong hôm nay làm phù dâu rất xinh đẹp. Nhưng người sánh bước bên nàng ấy chẳng phải cô. Là Sam Samanan Anantrakul vị bác sĩ tài giỏi mà mỗi lần Becky nói đến người ta hai mắt đều lóe sáng.

"Cậu nói xem, người đó có ngoại hình y hệt tớ. Nhưng vừa xuất hiện đã khiến Becky cảm mến, trông khi tớ đã ở bên em ấy gần 5 năm. Có phải tên họa sĩ như tớ trông bất tài, vô dụng lắm không? Nên em ấy mới chẳng đối hoài đến"

"Là do chúng ta ngu si, tin rằng chân thành sẽ đổi được chân tình. Người theo đuổi cậu không ít, cậu là họa sĩ mà mọi người ngưỡng mộ. Người đến quán cà phê vì tớ cũng không phải không có. Chỉ là trái tim cứ thích tìm đến người không cần nó"

"...."

"Chúng ta có ưu điểm của chúng ta, bọn họ có ưu điểm của bọn họ. Không quan trọng đến trước hay đến sau. Quan trọng ở việc vì ai mà rung động."

"10 năm đợi chờ đã khiến cậu sâu sắc đến đau lòng."

"Cậu nhất định không nói tớ biết có chuyện gì đã xảy ra sao?"

"Nói ra có ích gì? Có làm tớ đến kịp không?"

"Đừng hỏi tớ nữa Freen, nếu nhắc lại điều đó tớ không tin được mình có thể sống tiếp đâu. Tớ đang cố gồng mình để không ngu ngốc tự giết chết chính mình đấy"

"Được, khi nào muốn nói ra hãy nói"

....

Uống nhiều rượu là vậy nhưng Freen vẫn giữ cho mình sự tỉnh táo nhất định. Ngồi trong xe nhìn về phía cổng nhà hàng rất lâu. Chờ đợi để được đưa người ta về.

Rất lâu Becky mới bước ra, Freen vội vã định mở cửa xe thì chợt khựng lại. Khun Sam vừa hay cũng lái xe đến, có lẽ hai người bọn họ đã có hẹn cùng nhau về. Vậy là cô đành trơ mắt nhìn bọn họ rời đi.

Cô chẳng hiểu sau mình lại lái xe theo sau họ nữa. Về đến nhà Becky. Nhìn sự lịch thiệp tử tế của Khun Sam. Freen tự thấy mình hết cơ hội rồi.

.....

Ngồi trên ghế đá ở công viên gần nhà Becky. Freen vẫn có vài chai rượu Soju để bầu bạn. Bất ngờ cảm nhận được lực động cạnh bên. Freen lười biến đưa mắt nhìn, có chút bất ngờ.

"Tôi đi ngang qua đây, vô tình nhìn thấy cô. Tôi không làm phiền cô chứ?"

"Không" Freen không nhìn lấy, chỉ nhàn nhạt trả lời

Thấy Khun Sam nhìn vào chai rượu trên tay mình. Freen hào sảng cuối người lấy thêm một chai đưa cho cô ấy.

"Cảm ơn"

Hai người vậy mà có thể cụng chai rồi cùng nhau uống rượu.

"Cô không thắt mắt gì về việc chúng ta rất giống nhau sao?"

"Có. Nhưng không để tâm lắm"

Khun Sam khẽ cười

"Cô làm nghề gì?"

"Hoạ sĩ"

"Vậy sao? Mẹ tôi cũng là hoạ sĩ"

"Trùng hợp nhỉ?"

Cả hai trầm ngâm một lúc, rồi Khun Sam lại là người lên tiếng trước.

"Thật ngại khi nói đến điều này. Nhưng tôi rất thắc mắt, điều gì đã xảy ra để một người trẻ như cô. Trong đáy mắt chỉ toàn bi thương?"

"Tôi là trẻ mồ côi. Tỉnh giấc ở cô nhi viện. Và chẳng nhớ gì về gia đình mình. Cái tên Sarocha Freen là điều duy nhất tôi biết về tôi"

"Tôi đã sống ở thế giới này như vậy suốt ngần ấy năm. Độc lập và cô độc. Nổ lực để đạt được những điều mình mong muốn. Sự dồn dập, dẫm đạp của xã hội đã không thể khiến tôi trùng bước. Nhưng đến một ngày nọ, thứ tôi tin yêu nhất. Tôi làm cách nào cũng chẳng thế có được. Bấy nhiêu đó thôi, đã khiến tôi gục ngã"

Freen không hiểu nổi bản thân, người hướng nội như cô lại dễ dàng nói ra những điều giấu kính với một người chỉ mới gặp vài lần.

Khun Sam nhìn cô với ánh mắt đầy thiện ý. Có lẽ điều đó đã khiến Freen dễ dàng nói ra tâm sự của mình. Còn Khun Sam sau khi nghe được những lời đó, đôi mắt cũng lóe lên tia đau xót, cảm thông. Chẳng hiểu giữa họ có sợi dây liên kết nào nữa. Để có thể thân quen đến vậy.

| Freenbeck | Giọt đắng tình tan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ