20

2K 101 13
                                    

Tang lễ được diễn ra hết sức đơn giản vì Freen không có nhiều bạn bè, người thân lại càng không. Tuy nhiên vẫn rất đầy đủ những nghi lễ cần thiết. Vì Noey bị xuất huyết dạ dày, tình hình vẫn chưa khá lên mấy. Nên mọi thứ đều do một tay Becky lo liệu.

Becky cứ như một người vợ, cận kề bên chiếc cổ quan tài màu trắng. Ánh mắt thâm tình đó chẳng hiểu là gì nữa. Không gian tĩnh mịch bỗng chốc bị xé tan bởi tiếng bước chân nhịp nhàng.

Becky bấy giờ mới buồn ngẫn đầu. Nhìn người phụ trung niên đang đi đến. Khuôn mặt phúc hậu mang mác buồn. Người phụ nữ không vội nói. Chậm rãi thấp nhang, ngắm nhìn di ảnh rất lâu rồi mới hướng mắt sang nàng.

"Bác là..."

"Tôi là mẹ của Khun sam và Freen"

Becky tròn mắt nhìn người phụ nữ.

"Hẳn là cô bất ngờ lắm?"

Bấy giờ hai người đã ngồi vào đối diện nhau. Tử tế nói chuyện cùng nhau. Không ồn ào, thô bạo như trên những bộ phim vẫn hay xảy ra.

"Con... Con xin lỗi." Becky cuối mặt áy náy. Hai mắt đã long lanh nước mắt.

"Cô có biết sao Khun sam lại tận tâm như vậy giúp cô cứu em trai không?" Becky ngẩn đầu nhìn bà Rattip khẽ lắc đầu.

"Vì lần đầu gặp Freen con bé đã nhận ra đó là đứa em gái thất lạc. Nhận ra sự để tâm Freen dành cho cô. Khun sam muốn thông qua cô, chầm chậm đến gần hơn với Freen. Để con bé không quá đau lòng"

"...."

"Thật không ngờ, có ngày Khun sam lại tự tay giúp cô tướt đi sinh mạng của em gái con bé. Freen thậm chí còn chưa biết con bé có ba, có mẹ và có chị gái"

Nụ cười hiền từ trên môi bà Rattit, bao nhiêu là chua xót đây chứ? Đau lòng đến đâu để khiến một người mẹ vừa mất đi đứa con có thể bình thản đến như vậy.

Điều này làm sự dằn vặt trong Becky như tăng lên gấp bội.

"Năm đó... Trong một lần về thăm Thái Lan. Gia đình tôi đã vô tình gặp phải cuộc bạo động của công nhân. Và để lạc mất Freen. Mấy mươi năm qua từ lớn đến nhỏ của nhà Sarocha chưa có ngày nào được yên cả."

"...."

"Khi nghe Khun sam báo tin đã tìm được Freen tôi và ba con bé chỉ muốn lập tức bay đến Thái Lan để gặp con. Nhưng rất sợ Freen sẽ không chấp nhận được. Chúng tôi nén đau lòng, chậm rãi nhất có thể để đưa con bé trở về. Nhưng muộn rồi..."

"....."

"Vì cứu em trai cô mà con gái nhỏ của tôi mất cả sinh mạng. Con gái lớn vì dằn vặt mà nằm trên giường bệnh chẳng thể dậy nổi. Ba của hai đứa không thể về Thái Lan nhìn con lần cuối vì bệnh tim tái phát"

"....."

"Cô Becky, đó là ý muốn của con gái chúng tôi. Chúng tôi không có quyền trách cứ cô. Nhưng hi vọng cô sẽ sống thật an ổn. Để không uổng phí tâm tư của con gái tôi."

Lời cần nói cũng đã nói hết bà Rattit không buồn ở lại nữa. Nhàn nhã đứng dậy và rời đi. Vẫn không quên để lại cho Becky một câu nói xé tâm can.

| Freenbeck | Giọt đắng tình tan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ