Chương OS - Phần 9

113 4 2
                                    

Rời khỏi tàu, các tân sinh viên lập tức cảm nhận được bầu không khí nhộn nhịp của nơi này, mà bọn họ cũng nhanh chóng hòa mình vào bầu không khí ấy. Các giảng viên theo đúng lịch trình dẫn bọn họ dạo quanh những nơi quan trọng như một vài cửa tiệm chuyên bán dụng cụ học tập cho tân sinh viên, khu chợ đặc sản tấp nập người, buôn bán nhiều thứ mà họ chưa từng thấy bao giờ, cuối cùng là quảng trường lớn nhất thành trấn.

Khi tiến vào quảng trường, thứ đập vào mắt họ đầu tiên tất nhiên là bức tượng người thiếu nữ khoác áo choàng, tay ôm bình nước. Khi lại gần, họ có thế cảm nhận được sự to lớn của nó, bức tượng khổng lồ, có thể cao tận năm mét, nó nằm giữa một bồn nước lớn, xung quanh trồng rất nhiều loại hoa, đua nhau khoe sắc, xen kẽ là những băng ghế dài để ngồi. Dưới chân thiếu nữ nọ còn điêu khắc thêm một chiếc bình lớn, trên thân bình là một chiếc đồng hồ lớn mà kim ngắn đang chỉ vào số chín.

Đồng hồ rất lớn nên các sinh viên cũng dễ chú ý đến nó, nhiều người lập tức nhận ra sự khác thường, hiện tại ở đây là ban đêm trong khi họ chỉ vừa mới đón bình minh trên mặt biển!? Có thể vì quá choáng ngợp với những điều mới lạ nên họ nhất thời không để ý tới điều này, nay khi nhìn thấy thời gian trên đồng hồ, nhiều người mới lớ ngớ thấy kì lạ, có không ít sinh viên đeo đồng hồ cá nhân, vì thế nhanh chóng giơ lên xem thì phát hiện đồng hồ của mình như bị chết máy, dừng lại ở lúc bảy giờ mười lăm. Các sinh viên khều nhau hỏi han, phát hiện người khác cũng gặp tình huống tương tự mình, cả đám lại cùng nhau hoang man.

Tiếng bàn luận nhanh chóng lọt vào tai các giảng viên, vì thế rất nhanh các tân sinh viên đã có đáp án cho thắc mắc của mình. Rất hiển nhiên, giống với nhiều sinh viên phỏng đoán, thời gian ở Thành Xám có sự chênh lệch nhất định so với thế giới bên ngoài, cụ thể khi so với S thành thì chênh lệch khoảng mười bốn tiếng. Thành Xám luôn sử dụng chung một mốc thời gian nên ngoại trừ những bỡ ngỡ lúc đầu này, về sau họ cũng không cần lo lắng về việc sai lệch đồng hồ sinh học liên tục. Vì để đảm bảo thời gian chuẩn cho các sinh viên, giảng viên yêu cầu những ai đang mang đồng hồ vui lòng giơ tay đeo nó lên cao, sử dụng một câu chú diện rộng căn chỉnh lại thời gian cho toàn bộ chúng. Các sinh viên thích thú quan sát từng kim đồng hồ quay tròn mà không cần đụng tay, đến khi chúng dừng lại ở thời gian không khác gì chiếc đồng hồ khổng lồ trên bức tường mới chịu rời mắt. Aaa, muốn thật nhanh thật nhanh được học chúng quá đi!!

Chuyến tham quan rất nhanh kết thúc, các tân sinh viên theo chân giảng viên của mình, dần rời xa thành trấn huyên náo, vượt qua một cây cầu đá, tiến vào một con đường tĩnh lặng nằm giữa hai hàng cây xanh gió thổi tán lá xào xạc. Đường đi có chút tối, cách vài thân cây mới có một cột đèn, gió thổi có chút lạnh khiến các sinh viên dần đi sát lại với nhau, nhiều người hơi nhát gan liền vội nắm lấy tay người bạn bên cạnh mong sẽ bớt sợ hơn.

"Sao lại tối như vậy?" Có sinh viên không nhịn được lên tiếng, câu nói của người họ dường như là tiếng lòng của rất nhiều sinh viên ở đây.

Các giảng viên dường như không có ý định giải thích hay nói lời an ủi bọn họ, vẫn chậm rãi đi về phía trước. Đi thêm chốc lát, từ trong bóng tối, phía trước lờ mờ xuất hiện những đốm sáng li ti, càng đi tới gần các đốm sáng càng rõ, chúng là những quả bóng bay phát sáng đang trôi lơ lửng giữa không trung mà nằm giữa chúng là một chiếc cổng sắt khổng lồ.

Thành XámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ