Đùng 1 cái ta thích #4

14 1 0
                                    

Chương 2: Hai tuổi Mị Ảnh


"Di, cái gì đây nha? Tiểu thư là đang đọc sách?" Nhìn thấy mới sáng sớm tiểu thư đang ngồi trên bàn, trên tay là một cuốn sách, Hồ Nhi liền một trận kinh hãi, giật mình nhảy dựng lên, lắp bắp... "Tiểu thư, người..." tiểu thư mới hai tuổi oa nhi, như thế nào có thể đọc sách a


"Ân! Có chuyện gì à?" Mắt không thèm ngước nhìn lên con người có phản ứng quá mức bên cạnh, Phong Chiêu Vân vẫn tiếp tục đoc sách


"Ách? Không, không có gì a..." Hồ nhi giật thót một cái, điệu bộ này của tiểu thư thật dọa người nha!


"Hồ Nhi, ta tên gọi là gì?" Suốt hai năm nay, Hồ Nhi luôn miệng gọi nàng là tiểu thư, chưa một lần nàng nghe thấy mình gọi là cái gì nên rất tò mò, không biết có hay không giống tên kiếp trước của mình? Hình như lúc trước có nghe qua mẫu thân công chúa gọi nàng Vân Nhi!


"A... Nô tỳ đều đã quên. Lúc công chúa mang thai, nô tỳ từng nghe người và gia bàn chuyện này, người nói nếu sinh nữ nhi sẽ đặt là Phong Chiêu Vân, nếu là nam nhi thì gọi là Phong Sở Vân!" Hồ Nhi buồn bã trả lời, nhớ lại trước kia công chúa có bao nhiêu là hạnh phúc a...


"Nga!" Thì ra là giống nhau a "Hồ Nhi, ta đói bụng!" Nhìn thấy khuôn mặt đau thương của Hồ Nhi, Phong Chiêu Vân liền đổi chủ đề


"Vâng, tiểu thư" Hồ Nhi hoài nghi, trên người tiểu thư nhà nàng từ bao giờ lại có phong thái như vậy? Rất giống cung chủ a...


Trong lúc Hồ Nhi ra ngoài làm bữa trưa, Phong Chiêu Vân theo trong cuốn sách trên tay học tu luyện nội lực, nàng không biết với thân thể nhỏ bé này có thể làm được hay không nhưng vẫn thử xem thế nào. Ngồi trên giường, xếp chân, hai tay úp vào nhau làm thành một mặt phẳng nằm ngang ở trước bụng. Trong đầu tập trung sao cho không bị phân tán.


Ở kiếp trước, lúc học bí truyền của Phong gia, nàng đã được ông nôi nói qua về luyện nội công, lúc đó nàng còn khinh thường, lười chịu học nên giờ đây thật khó để nàng có thể tiếp thu nhanh được... Nhưng không hiểu sao ngồi khoảng một canh giờ, nàng cư nhiên phát hiện trong cơ thể mình có một dòng khí đang lưu động tới các chi,đả thông huyệt đạo, sau đó tập trung ở đan điền( một huyệt đạo ở bụng). Cứ như thế sau hai canh giờ, nàng phát hiện tinh thần thập phần sảng khoái. Có lẽ do cơ thể này có thiên phú võ học nên mới có thể nhanh như vậy... Phong Chiêu Vân khóe môi nhếch lên một nụ cười, nhảy xuống khỏi giường, đi ra phía ngoài mật thất, nơi phát tán mùi thơm của thức ăn, nàng đang rất đói a!


"Sao lâu vậy?" tiến đến gần Hồ nhi, nàng không hờn giận hỏi

"Ân, tiểu thư chờ một lát a, nô tỳ sắp xong ngay đây" Hồ Nhi ngẩng đầu mỉm cười

"Ngươi không cần tự xưng mình là 'nô tỳ', trực tiếp xưng ta là được!" Nàng nhíu mày, rất là không vui nhìn Hồ Nhi "Từ nay cứ gọi ta Chiêu nhi hoặc tiểu Chiêu là được!"

Mị ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ