Sau khi rời khỏi bệnh xá, cuộc sống của tôi lại trở về ban đầu. Tôi vẫn cứ cuộc sống này thật tẻ nhạt. Bởi vì chính bản thân tôi chỉ lặp đi lặp lại mọi thứ.
Hôm nay lại gặp nhà Slytherin. Là môn thiên văn học.
Bọn họ chỉ toàn luyên thuyên về mấy vì sao thôi.
Tôi thì không thích ngắm bầu trời đêm chút nào. Tối lắm. Chắc tôi sẽ trở thành vị thần tiêu cực quá. Tôi ghét mọi thứ.
Tôi đứng gần góc tường nhìn những ngón chân của mình.
Một đôi chân khác đến trước mặt tôi. Ồ người này chắc chắn là nam.
Draco đứng ngược với hướng ánh sáng từ bầu trời chiếu vào. Cậu ta nhìn tôi, rồi đưa cho tôi một quả táo nhỏ.
Tôi thắc mắc nhìn cậu ta.
"Ăn đi, tôi thấy cậu thật là chán chường". Rồi dúi quả táo vài tay tôi.
Cậu ta cũng không chịu đi luôn mà đứng bên cạnh tôi.
Tôi ngoạm trái táo trong tay. Chua.
Tôi nhăn mặt lại.
"Sao, bộ cô nghĩ rằng nó ngọt như mía hả?"
Cậu ta trông có vẻ vui."Ở châu Á có loại táo khô ăn vào ngọt lắm. Tôi cứ tưởng quả này không chua lắm chứ"
"Ồ, vậy làm sao để làm táo khô?"
Malfoy hỏi tôi"Tôi không biết!" chuyện này là thật. Tôi chỉ thường ăn táo mua sẵn.
"Vậy nó có ngon không?"
"Ngon lắm, có món tráng miệng còn được làm với táo khô"
Tôi dường như bị cuốn vào vòng xoay hỏi đáp ẩm thực.
"Vậy làm nó cho tôi đi!"
F..
"Tôi không biết làm!" tôi buộc phải từ chối.
"Ồ vậy thôi."
Cậu ta gãi đầu của mình. Ánh trăng chiếu khắp mọi ngõ ngách của căn phòng. Phía trước thì ồn ào náo nhiệt chỉ có thế giới của tôi là thoải mái nhất.
"Draco lại đây coi nè! Mày đứng đó làm gì vậy?" Parkinson vẫy tay với Malfoy. Cậu ta không muốn qua bên đó lắm. Nhưng rốt cuộc cũng lê bước chân tiến lên.
Tôi nắm trái táo trong tay.
Cuối cùng cũng được trả về. Tôi ngã phịch xuống giường thì liền thiếp đi.
Trong mơ tôi lại thấy con rắn màu trắng đó còn có thêm Elie Mars, Viktor Joice. Tất cả đều xuất hiện.
Bọn họ cứ như những vì sao tinh tú nhất của bầu trời đêm, tỏa sáng rực rỡ để mọi người ngắm nhìn.
Tôi tỉnh dậy mà vẫn còn thất thần một chút.
Bumber cũng chưa thức dậy. Tôi rửa mặt rồi chuẩn bị sách vở.
Bumber nằm trên giường bị tôi đánh thức.
"Bồ dậy sớm thiệt đó! Gặp ác mộng hả?"
"Ừm, gặp ác mộng khủng khiếp luôn". Tôi nói
Rồi cô nàng Bumber cũng nhanh chóng chuẩn bị.
Cả hai chúng tôi cùng ăn sáng.
"Hôm nay nhà ăn có bánh kẹp đó, bồ muốn ăn thử không?"
Bumber đưa nửa chiếc bánh kẹp cho tôi.
Tôi có ăn thử thì thấy ngon thật. liền lấy thêm một cái. Bumber thấy tôi thích thì cũng vui vẻ hơn.
Có lẽ sau cả tháng trời tôi nằm viện thì cuộc thi cũng đã đến hồi kết.
Ngày mai là phần thi thứ hai của cuộc thi tam pháp thuật. May mắn là anh chàng Harry Potter đã thể hiện rất tốt ở phần trước không thì mất mặt lắm.
Cả tôi và Bumber đều có dự định sẽ đi coi.
Nhưng sáng hôm nay tôi nhận được một bức thư. Tôi hiếm khi nhận được mấy lá thư từ người khác thế này lắm. Vì cha mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ làm vậy và bà tôi thì mất rồi.
Tôi đưa lát thịt trong bánh mì kẹp cho Alley - tên con cú của tôi.
Bức thư mang màu xanh lục huyền bí. Tinh xảo đến mức các họa tiết đều được vẽ bằng tay.
Tôi cũng không chần chừ gì mà gỡ bức thư ra.
"Gửi cô Seliana Rame Marcus
Chúng tôi mong cô thứ lỗi vì sự thất lễ này. Nhưng chúng tôi cần sự có mặt của cô tại biệt phủ Malfoy vào ngày mai đại diện cho gia tộc Marcus.
Chúng tôi đã liên hệ với hiệu trưởng Hogwarts và đã chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa cho cô những dịch vụ cao cấp nhất.
Hẹn gặp lại cô vào 7 giờ sáng mai.
Lucius Malfoy."Tôi bất đắc dĩ trở thành người đại diện duy nhất cho Marcus.
Khổ thật, bố tôi vì người khác mà vứt bỏ mẹ con tôi, ông không muốn làm một người nhu nhược, đến cả tôi là con gái ông cũng không được theo họ Brint của ông được.
Do đó tôi sau khi sinh ra đã mang họ mẹ.
Mẹ tôi thì tái hôn với người đàn ông là muggle bé hơn bà 5 tuổi, họ đã sinh ra một cặp song sinh.
Giờ đây mẹ của tôi hạnh phúc lắm. Bà ấy mong sẽ không bao giờ quay lại thế giới phù thủy này nữa.
Tôi gửi bức thư lại để xác nhận là mình sẽ có mặt tại phủ Malfoy.
Bumber vừa đi rửa tay trở lại thấy Alley vừa bay đi thì hỏi tôi
"Bồ nhận được thư hả? Là ai gửi vậy, có phải anh chàng cậu kể hồi hè không?"
Bumber cứ hỏi một tràng khiến tôi không kịp chen miệng vào."Không, không phải anh ta. Là phủ Malfoy." tôi sợ cô nàng sẽ bảo tôi là ham mê sắc đẹp nên vội giải thích.
Bumber nắm được điểm mấu chốt
"Vậy nhà Malfoy gửi thư cho cậu làm gì?"
Bumber nhíu màu nhìn tôi hơi thở của chúng tôi bị đình trệ.
Ba mẹ của Bumber là thần sáng, họ không thích Slytherin lắm, đặc biệt là gia tộc Malfoy. Nhưng cô nàng này thì khác, Bumber hẹn hò với một chàng trai Slytherin.
"Gia tộc Malfoy cần phải gặp mình. Mình không biết để làm gì cả"
Làm sao tôi có thể không biết được chứ. Cách đây hơn 6 tháng khi mà bà tôi còn sống.
Bà cứ luôn miệng nhắc đến việc các gia tộc thuần chủng gần đây cứ họp mặt lại bởi kẻ-mà-ai-cũng-biết sắp trỗi dậy.
Bà ấy cứ phải đi đi lại lại giữa nhà tôi và phủ Malfoy. Giờ đây Marcus chỉ còn có tôi, người thừa kế duy nhất.
Và các gia tộc đó cần có sự góp mặt của tôi.
Hơn hết tôi biết Voldemort chuẩn bị sống lại rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐNHP- VĨNH VIỄN KHÔNG THỂ PHAI NHÒA-
Fanfiction"Sel, đừng bi quan nữa. Được không? Vì anh! Một lần thôi em. Xin em đừng như thế nữa" Chàng trai đôi diện ôm tôi vào lòng. Cả người như đang khẽ nức nở. Anh cứ ôm tôi mãi, ôm mãi. Dường như anh cũng không có ý định buông. *Cốt truyện không giống...