VIII

42 4 0
                                    

Cứu.

Tôi không ngừng vươn tay để lên mặt nước. Mấy người lúc nãy tham gia trò chơi đã bỏ đi hết rồi.

Tôi đã định bụng là kết thúc vòng quay sau sẽ bỏ đi. Xui thay cái chai quay trúng Acacia Jacop. Cô nàng đã liếc tôi thách Acacia đẩy một người xuống nước.

Tôi biết họ nhắm vào mình. Cũng đã có ý định phản kháng.

Nhưng cả đám đó bao quanh buộc tôi phải xuống nước.

Aries đứng bên cạnh không dám di chuyển. Chỉ lặng lẽ nhìn. Đàn chị Cho Chang đã rời đi từ lâu.

Tôi rơi xuống nước, đám người đó cũng bỏ đi.

Cả người tôi ướt nhẹp, áo choàng bị ướt nên nặng hơn rất nhiều. Đũa phép của tôi cũng bị rơi xuống hồ.

Tôi trở về phòng của mình. Như không còn chút sức lực nào. Sau khi thay quần áo tôi ngã phịch xuống giường.

Buổi chiều tôi còn có tiết. Tôi cầm cặp xách đến lớp bùa chú.

Tôi gặp Draco. Bên cạnh cậu ta không có nhiều người như thường ngày. Rõ ràng bình thường Draco sẽ không đến lớp bùa chú.

Cậu ta ra hiệu tôi đên đó.

Tiết học bắt đầu. Tôi không có đũa phép vì thế người ngồi bên cạnh lên tiếng cười nhạo.

"Học bùa chú không có đũa phép, cậu hay thật đấy."

Tôi phải đáp lại như thế nào đây?

"Này, lúc trưa tên Blaise đã bảo là thấy người dưới hồ đen rồi để một người đầy nước về phòng. Tên đó đúng là ngu, nhưng mà may cho nó là không chết. Nếu là người khác chắc chắn phải rủ bạn bè trả thù chứ".

Tôi nói thật nhé, ngồi nghe người ta mắng mình ngu không thoải mái lắm đâu.

Tôi cứ ngồi nghe Draco lải nhải về người đứng lớp, lũ con gái Beauxbatons ỏn ẻn ra sao mà đến nỗi Pansy Parkinson phải chửi thậm tệ.

Hết giờ, tôi không màn mọi thứ chạy ra khỏi lớp học.

Tôi đến gần chỗ cây táo của tôi, bắt mấy con ếch nhái, thêm mấy con rắn nữa.

Bắt bọn này mà không có đũa phép ghê tay thật đấy, nhưng mà không bắt thì có lỗi với bản thân lắm.

Mấy người Beauxbatons ở gần kí túc xá Ravenclaw, xui cho bọn họ tôi là người rành đường đi lỗi về nhất Hogwarts, tôi mon men theo con đường dẫn đến kí túc của mấy chị gái lúc sáng.

Tôi biết rõ chiếc giường nào là của những người đẩy tôi xuống hồ.

Nguyên phòng ngủ 4 chiếc giường đều là của Acacia Jacop cùng mấy người đứng cười tôi.

Tôi dốc hết mấy con vật tôi bắt được vào căn phòng, đặc biệt là giường của Acacia, rải mấu con khác đầy phòng.

Rồi nhanh nhanh mà ra khỏi đó ngay.

Tôi quay về phòng mình, đánh một giấc đến tối.

Cửa phòng bị đập inh ỏi, bên ngoài là mấy tiếng khóc và tiếng chửi bới của con người.

ĐNHP- VĨNH VIỄN KHÔNG THỂ PHAI NHÒA-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ