IV

109 14 1
                                    

"Không chừng là họ sẽ sắp xếp cho bồ và Draco Malfoy cưới nhau đó-" chưa để Bumber nói hết tôi đã vội bịt miệng cô nàng này lại rồi.

Bumber chỉ nói linh tinh là giỏi thôi.

Buổi học hôm nay bình yên lạ thường tôi đã dành được 10 điểm cho Ravenclaw nhờ việc trả lời câu hỏi của giáo sư McGonagall. Công nhận một điều nếu hay xung phong để trả lời bài thì cô cho điểm dễ dàng thật.

Tiết tiếp theo tôi học khác lớp với Bumber. Của tôi là độc dược còn của cô nàng là sinh vật học.

Tôi trong tiết học cứ nhìn giáo sư Snape mãi, tôi cũng không ngờ ông cũng trong lũ tử thần thực tử làm tay sai cho lão Voldemort đó. Tôi quan sát cách mà ông ta gây khó dễ cho Harry Potter người được mệnh danh là cậu bé sống sót qua lời nguyền chết chóc.

Nhìn Potter khổ sở mà cảm thấy tội nghiệp, chắc cậu ta phải áp lực lắm khi vừa phải luyện tập cho cuộc thi Tam pháp thuật vừa bị gây sự ở lớp học này.

"Trông trò có vẻ hứng thú quá nhỉ Marcus lo mà làm cho xong chỗ dược của mình cho tốt đi đừng để bạn cùng làm bị thương nữa"

Giáo sư Snape hay xóc xỉa học sinh thật.

Tôi phải ngồi làm đọc dược mãi thì cuối cùng cũng đến giờ nghỉ.

Tôi chẳng nhớ mình đã làm gì nữa bởi tôi vừa mở mắt ra thì đã 3 giờ sáng rồi.

Tôi lồm cồm bò dậy khỏi chiếc giường để tránh làm Bumber thức giấc.

Tôi có mặt tại gốc cây liễu roi cạnh hồ đen. Rồi ông Lucius Malfoy xuất hiện, ông ta yêu cầu tôi độn thổ để tới nhà mình.

Nhưng Merlin chứng giám, học sinh năm 4 làm gì biết độn thổ chứ hoặc là do tôi quá kém nên không thể độn thổ được. Nhưng thứ tôi hay dùng để dịch chuyển là bột floo.

"Ngài Malfoy, ùm có lẽ là chú đánh giá cháu quá cao rồi. Cháu không biết cách độn thổ." Tôi ngượng ngùng cất lời.

"Vậy thì Seliana Marcus đặt tay lên vai chú đi"

Rồi tôi chạm vào vai của ông chớp nhoáng một cái thì đã tới phủ Malfoy.

Tôi đi phía sau của Lucius Malfoy tiến vào phòng lớn.

"Liệu cháu có trở về trường kịp trước khi vòng thi tiếp theo diễn ra không?" Tôi hỏi ông. Trông ông ta cứ căng thẳng lắm ấy.

"Tùy vào từng trường hợp. Nhưng ta chắc là sẽ về kịp"

Vừa vào tới cửa thì tôi đã thấy một dãy bàn lớn đầy rẫy những người đại diện cho gia tộc thuần huyết xuất hiện ở đây.

Gương mặt quen thuộc là ông Parkinson cha của Pansy nhà Slytherin ồ nếu tôi không nhầm chính là bà cô họ hàng xa lắc của tôi Bellatrix Lestrange.

Tôi cực kì ghét ả ta.

"Quý cô Marcus, xin mời" Ông Yaxley kéo ghế giúp tôi.

"Cảm ơn rất nhiều" Tôi ngồi xuống bên cạnh tôi là người của gia tộc Yaxley và Bellatrix.

"Tao không ngờ mày sẽ đến đây. Tao tưởng mày chết rồi chứ" Không cần nói cũng biết chính là ả Bellatrix khó ưa kia rồi.

ĐNHP- VĨNH VIỄN KHÔNG THỂ PHAI NHÒA-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ