Merlin, con viết những dòng thư này, mong người có thể đọc được và gửi tới thiên thần của con Seliana Marcus. Mong người bảo vệ em ấy, một thời gian ngắn thôi, cho tới khi con và em ấy được gặp lại nhau, ở nơi nào đó mà chúng con có thể bên nhau đến chết.
Lần đầu tiên Draco Malfoy 8 tuổi gặp được Seliana là ở sân của phủ Malfoy.
Hôm ấy trời đổ đầy tuyết, em ấy được bà nội dắt tay vào của phủ.
Đó cũng là lần đầu tiên Draco con thấy có một thiên thần đẹp đến vậy.
Mái tóc của em ấy đỏ rực, nổi bật trên nền tuyết trắng xóa, khuôn mặt em chỉ nhỏ bằng bàn tay, mắt em lại như hòn ngọc được giấu diếm lâu ngày mà không ai có thể tìm ra được.
Khoảng khắc đó con đã nghĩ, nếu em ấy có thể bên cạnh con mãi thì tốt quá.
Cho đến khi biết em ấy sẽ ở đây 2 tuần, lòng con phấn khởi hẳn lên.
Con đã cùng em ấy ném tuyết, uống socola nóng, con nắm tay em ấy dạy cho em những điều mà con đã học.
Em ấy như hũ mật, mà con chính là con gấu lớn muốn chiếm lấy hũ mật cho riêng mình. Chỉ mình con thôi.
Ngày chia tay để em ấy về lại nhà, con rất buồn, nếu em ấy ở đây luôn thì tốt.
Mẹ Narcissa đã đùa rằng nếu con muốn em ở lại thì phải cưới em.
Con thề rằng con sẽ cưới em.
Con không còn gặp em thường xuyên nữa, cả một năm chỉ đợi vào ngày sinh nhật, khi ấy có thể mời em ấy tới phủ Malfoy, cùng ăn uống, trò chuyện, hít chung một bầu không khí.
Đến khi nhận được thư nhập học của Hogwarts con đã rất hào hứng, bởi vì con biết em cũng sẽ ở đó. Chúng con sẽ lại được bên nhau.
Ngày lên tàu, con nhìn khắp sân ga, cuối cùng cũng thấy được hình bóng với mái tóc đỏ trầm quen thuộc.
Con và em ấy ngồi chung một phòng, lần đầu tiên con kể chuyện cười mà trước giờ con bảo là ngốc nghếch cho Seliana, còn em ấy bên cạnh hi hi ha ha cười khanh khách.
Con thầm hi vọng con và em ấy sẽ cùng vào Slytherin.
Nhưng khi chiếc mũ thông báo ngôi nhà em thuộc về, lại là Ravenclaw.
Một tia hụt hẫn xẹt qua đầu con. Nhưng con nghĩ Seliana vào Ravenclaw cũng tốt, sẽ không bị bọn Gryffindor nói là xấu tính hay độc ác mới vào Slytherin. Rõ ràng em đáng yêu và tốt bụng đến vậy.
Con bắt đầu có bạn mới, lại còn hay trêu chọc Harry Potter, có lần con đã vô ý nói rằng ngoại trừ Slytherin thì các nhà còn lại đầu đáng ghét. Seliana ở đó nghe thấy, con không cố ý, vì cái tôi quá cao, con cũng không nói chuyện với em trong một thời gian thực sự dài. Dường như em ấy và con chẳng bao giờ thân thiết như trước nữa. Chúng con như hai con người xa lạ.
Năm học thứ 2, con đã mơ thấy em bị hóa đá. Khiến con sợ chết khiếp, nên con đã trộm theo sau em hay giả vờ tình cờ ở mỗi lớp học.
Năm học thứ 3 nghe tin Sirius Black trốn thoát, cả trường ngủ dưới đại sảnh, giữa đêm em lại đi đâu đó, con đi theo sau em. Em sợ chuột vậy mà lại thấy con chuột to tướng, con vừa định tiến lên thì bên cạnh em lại xuất hiện tên Cedric Diggory nhà Hufflepuff. Con đứng nhìn hai người bọn họ một lúc rồi mới trở về.
Từ đó con liên tục nhìn thấy hai người đó đi cùng nhau, con thực sự muốn xông lên avada tên huynh trưởng kia. Nhưng rồi con cũng không thể làm thế. Vì đối với em bây giờ con là một người không mấy thân thiết nữa.
Con bắt đầu tung tin đồn rằng Cedric Diggory và Cho Chang đang yêu nhau buộc cho em phải tách xa Cedric Diggory.
Năm học thứ 4 cuộc thi tam pháp thuật diễn ra. Con là kẻ cầm đầu bọn phù thủy đeo huy hiệu Potter thúi hoắc. Nhưng con còn có một cái huy hiệu "Cedric Diggory là con chó" được cất trong ngăn kéo.
Con phát hiện ra một khoảng đất nhỏ gần tháp thiên văn, Seliana là đồ ngốc, chỉ dùng mấy bùa chú dễ dàng ẩn giấu căn cứ này.
Con thường xuyên tới chỗ cây táo nhỏ này, chăm sóc, bón phân tưới nước cho nó.
Đến một hôm con không nhịn được mà hút thuốc ở đây, ngày hôm đó xui sao em lại tới. Từ đó con không bén mảng tới cây táo nữa.
Con cố rình dò hỏi môn học em đăng kí, rồi lại tình cờ gặp em.
Hôm em và Blaise buộc phải ở lại dọn dẹp, con đã cá với Blaise rằng hôm nay Pansy sẽ đi học. Mặc dù hôm trước cậu ấy đã nói mình không đăng kí môn học này.
Con và Seliana dọn dẹp cả một lớp học. Con muốn dọn giúp em ấy. Em ấy lại không chịu. Con rất là tủi thân, nên đã ra ngoài luôn. Đến lúc con cảm thấy thoải mái hơn chút mới quay lại thì em đã đi về mất rồi.
Tệ thật.
Nhưng con cảm thấy như người muốn bọn con gần nhau hơn.
Mấy ngày hôm sau em ấy thế mà lại đến nhà con. Con đã phải trốn tiết hôm đó để có thể về nhà.
Con thấy em đang đứng với cha con. Em trông gầy guộc và nhỏ bé biết bao.
Giống như ngày đầu tiên con gặp Seliana vậy.
Lại lần nữa con được xoa đầu em, cái cảm giác kéo con về mấy năm trước, thời gian vui vẻ trước khi bà em từ giã cõi đời.
Con đề nghị về trường bằng phương pháp độn thổ.
Con nắm lấy tay em, chút hơi ấm con sót lại.
Merlin, người tin không, con đã rất vui và cao hứng khi trông thấy em với mái tóc bạch kim đậm chất Malfoy kia.
Con rất muốn ôm em vào lòng.
Cho dù sau này có ra sao con muốn đối xử với em ấy thật tốt, yêu Seliana thật nhiều như cái cách mà cha con yêu mẹ vậy.
Sel không có gia đình, vậy Malfoy chính là gia đình của em.
Con yêu Seliana. Vì vậy Merlin ở trên cao, hãy che chở và đối xử hiền hậu với Seliana thật nhiều, bù lại cho những tổn thương ở quá khứ. Con nguyện gánh lấy mọi đau đớn thay em ấy. Mong em ấy có thể sống hạnh phúc hơn mỗi ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐNHP- VĨNH VIỄN KHÔNG THỂ PHAI NHÒA-
Fanfiction"Sel, đừng bi quan nữa. Được không? Vì anh! Một lần thôi em. Xin em đừng như thế nữa" Chàng trai đôi diện ôm tôi vào lòng. Cả người như đang khẽ nức nở. Anh cứ ôm tôi mãi, ôm mãi. Dường như anh cũng không có ý định buông. *Cốt truyện không giống...