Tôi có một căn cứ ẩn nấu. Phía Tây tháp thiên văn, đi bảy bước liền có thể nhìn thấy cây táo nhỏ của tôi. Tôi thường ngồi dưới gốc cây ngắm nhìn bầu trời đầy sao.
Khung cảnh không khác với khi đứng ở tòa thiên văn là bao. Chí ít, khi ở đây tôi cảm thấy không một ai có thể trông thấy tôi.
Như mọi ngày tôi vẫn rải bước chân đến căn cứ của tôi mặc kệ những hạt mưa đang bắt đầu rơi.
Hôm nay hình như có một vị khách. Tôi phát hiện một cô rắn bạch tạng. Nó rất đẹp, nhưng làn da nó lạnh toát.
Tay tôi nắm lấy phần gần đầu con rắn, nó không có độc.
Ngày trước dòng họ tôi là gia tốc thuần chủng rắn khắp thế giới phép thuật nên đó là điều hiển nhiên khi từ nhỏ tôi được học cách bắt một con rắn.
Tôi không thích ai đến cây táo của mình. Nên có ý nghĩ muốn thủ tiêu cô rắn nhỏ này.
Nhưng tôi không thể. Đành thả nó đi.
Thân ảnh trắng toát của nó uốn lượn mà rời đi. Không trở lại.
Ngoài con rắn kia ra tôi còn phát hiện thêm mấy cái huy hiệu chế nhạo Harry Potter cùng tàn thuốc rơi vãi dưới nền cỏ.
Tôi biết căn cứ của tôi bị phát hiện rồi.
Từ trước đến nay chỉ có mình tôi thường xuyên đến nơi đây. Tôi cũng chưa hề nghĩ là có ai biết đến cây táo này. Hôm nay là lần đầu tiên.
Trời bắt đầu đổ mưa, đối lập với những hạt mưa nhẹ nhàng ban nãy lần này dữ dội hơn nhiều.
Tôi đứng dưới tán lá của cây táo, tránh làm cho bản thân mình ướt. Ít nhất tán cây cũng đỡ được mưa.
Con rắn lúc nãy quay lại rồi. Có vẻ nó đã làm ổ ở đây. Tôi cũng không thể nào đuổi nó đi được.
Tôi bỏ về kí túc xá. Hôm nay tôi mới thấy chiếc mũ của áo choàng có tác dụng.
Không ngoài dự đoán tôi bị sốt một trận li bì. Suốt 2 ngày nằm trên bệnh xá. Bumber phải đi lại nhiều lần mới có thể chăm sóc cho tôi.
"Bồ đó, sao lại cứ dầm mưa mà về chứ". Bumber trách tôi.
"Xin lỗi, lần sau mình sẽ không làm thế nữa".Tôi nhỏ giọng xin lỗi cô nàng.
"Mình sẽ chỉ thông cảm cho bồ lần này thôi đó!"
Nói rồi cô nàng nhận lấy chén thuốc của bà Promfey đưa đến cho tôi.
"Uống thuốc đi, bồ không biết là hổm bồ sốt cao thế nào đâu."
"Cảm ơn bồ nha, Bumber"
Tôi ngồi dậy uống từng ngụm thuốc. Hơi khói từ chén bốc lên mùi thuốc nồng nặc.
Tôi uống xong thì tôi thiếp một mạch đến chiều.
Tỉnh dậy thì không còn ai trong bệnh xá cả. Mọi người đều đã đi xem cuộc thi rồi. Nghe nói là có rồng ở đó nữa. Thú vị thật.
Tôi nghe thấy tiếng hò hét dữ dội của tốp người. Tôi biết đó là từ khán đài.
Bà Profey cũng đã ra đấy xem rồi.
Tôi nghe thấy tiếng xì xì. Con rắn hôm trước vậy mà lại tới đây. Lần này tôi không còn bài xích hay có ý định làm hại nó nữa rồi. Cứ như nó đến để chơi cùng tôi vậy.
Tôi chìa tay về phía nó. Con rắn trườn lên tay tôi. Cảm nhận được sự lạnh ngắt của nó. Tôi chợt rùng mình.
Nhưng rất nhanh đã bình thương trở lại. Tay tôi miên man trên thân hình của nó. Dường như tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Con rắn cứ xì xì như muốn nói chuyện với tôi.
"Xì xì"
"Tao không hiểu được xà ngữ".Thật nực cười khi cả dòng họ tôi ai cũng nghe được tiếng rắn, nhưng tôi thì không. Khi còn bé bà tôi thường khuyên tôi rằng điều đó không sao cả, sau này tôi sẽ thành công theo cách riêng của mình, không như bọn họ.
Với suy nghĩ non nớt ấy tôi cứ vô tư mà lớn lên. Đinh ninh rằng có bà ở bên không một ai có thể đụng vào Seliana này cả.
Ngày bà tôi mất, tôi mới cảm thấy sụp đổ.
"Xì xì xì" con rắn cứ tiếp tục nói chuyện nhưng tôi không hiểu gì cả.
Tôi cứ để nó nằm trên tay mà xì xì.
Sau cùng con rắn bỏ cuộc, nó trườn xuống sàn rồi rời đi.
Tôi cứ nhìn mãi.
Tôi cứ thế nằm thêm ở bệnh xá 2 ngày. Năm nay cũng chẳng cần thi đánh giá vì cuộc thi tam pháp thuật. Tôi dự định sẽ nằm lại đây đến hết tuần.
Hôm nay có người được đưa vào bệnh xá.
Hình như là nhà Weasley. À anh em sinh đôi. Học trên tôi 2 khóa, chắc là vậy.
Anh ta bị nổi mụt nhọt khắp mặt, tôi nghe loáng thoáng rằng là do thí nghiệm trò chơi mới.
Không khí bệnh xá từ khi có Fred Weasley như nhộn nhịp hẳn lên.
Anh ta hay vén màn ngăn cách lên để chọc tôi.
"Cô gái, muốn ăn kẹo không?" anh đưa một nắm kẹo đặt trước mặt tôi.
"Mặt sức em chọn, anh có đủ tất" rồi hướng mắt nhìn tôi ra hiệu hãy chọn kẹo mình thích đi.
Tôi cũng lấy một hộp socola ếch nhái.
Fred thấy tôi chọn liền hứng thú mà cất lời.
"Nào thử thách chụp được con ếch, thì anh sẽ tặng em hết đống này!"
Tôi ngẩn ra một lúc rồi mở hộp socola ra. Con ếch không nhảy vọt ra mà cứ núp trong hộp. Vì thế tôi dễ dàng cầm nó giơ trước mặt Fred.
"Oày, cô gái, em là ăn may. Làm sao con ếch này lại không nhảy chứ!"
Anh ta nói với giọng điệu thắc mắc nhưng không quên đưa đống kẹo lại cho tôi.
"Không cần đưa cho tôi, cái này là được rồi"
Tôi từ chối.
Fred lại nói tiếp.
"Sao thế được, là anh đây đã đưa ra thử thách trước. Này cầm lấy"
Rồi anh ta đặt hết vào bàn tôi. Hạ rèm xuống như sợ rằng rôi sẽ trả lại.
"Cảm ơn"
Hôm sau bà Promfey cho tôi xuất viện. Vốn dĩ tôi định ở trong đó lâu hơn một chút. Tôi không muốn học chút nào cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐNHP- VĨNH VIỄN KHÔNG THỂ PHAI NHÒA-
Fanfic"Sel, đừng bi quan nữa. Được không? Vì anh! Một lần thôi em. Xin em đừng như thế nữa" Chàng trai đôi diện ôm tôi vào lòng. Cả người như đang khẽ nức nở. Anh cứ ôm tôi mãi, ôm mãi. Dường như anh cũng không có ý định buông. *Cốt truyện không giống...