Tôi với Draco được đưa về trường vừa kịp lúc cuộc thi sắp bắt đầu. Bumber thấy tôi trở lại liền vui vẻ mà kéo tôi tìm chỗ ngồi thoáng mát để xem cho rõ.
Chỗ ngồi của bọn tôi là gần phòng chuẩn bị cho các nhà vô địch cũng được coi là chỗ tốt.
Tôi thấy Fleur Delacour từ phòng thay đồ ra. Đám con trai gần đấy cứ hò hét bởi sự xinh đẹp của chị ta, phải công nhận chị ấy đẹp chán so với đám con gái chảnh chọe của nhà tôi hay Slytherin.
Rồi Cedric Diggory của nhà Hufflepuff và Harry Potter nổi tiếng cũng đi ra. Cuối cùng là Viktor Krum của Durmstrang, lần này đám con trai hò hét to hơn và Bumber cùng mấy cô gái gần đó cũng bàn tán.
Viktor Krum là cầu thủ quidditch giỏi và đã được tham gia cúp Quidditch thế giới nên được hâm mộ là điều tất nhiên.
Các nhà vô địch lần lượt nhảy xuống hồ đen. Hồi lâu sau thì cũng có người nổi lên. Chị Fleur tiên nữ bị đám người cá dưới đó vờn cho một trận đến nỗi phải lên bờ ngay tức khắc.
Chị sợ em gái mình sẽ chìm sâu dưới đó mãi. Nhưng mà làm sao có chuyện đó được.
Cedric Diggory và Viktor Krum nổi lên thì cuối cùng Harry Potter lên bờ được. Cậu đã giúp Fleur cứu em gái mình.
Đồng thời đã đứng nhất cùng Cedric.
Sau khi cuộc thi kết thúc thì trời cũng sắp tối. Bumber về phòng để đi tắm còn tôi lại đi về phía cây táo của mình.
Tôi đã làm phép che giấu nơi này, đồng thời cũng để cho Nagini ở lại đây. Để rắn tự sinh tồn là điều quan trọng nhất.
Nhưng tôi không ngờ là Draco Malfoy lại ở đây.
Tôi nhớ lại mấy ngày trước đã có người đến đây rồi. Không lẽ đó là Draco Malfoy sao?
"Sao cậu lại ở đây?" cả tôi và Draco đều thốt lên.
"Đây là chỗ của tôi mà?" Tôi đáp lại lời của Draco.
cậu ta trông khá ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ cao ngạo như bình thường.
"Đây là chỗ của tôi chứ, tôi đến trước mà" Cậu ta nói với chất giọng Malfoy của mình
Nagini nằm ngủ trong hốc cây nghe thấy tiếng động liền bò ra.
Nó thè lưỡi hăm dọa tôi và Draco.
"Cậu định để nó ở đây thật sao, nhỡ bị phát hiện thì toi" Draco thấy tôi để Nagini ở đây không yên tâm lắm. Cậu ta sợ tôi sẽ bị phát hiện.
"Có sao đâu chứ, cứ nói nó là thú cưng của mình là được thôi." có vô vàn cách để nuôi con rắn này. Nhận nó là thú nuôi là tốt nhất.
Nhưng Nagini quá to tôi không thể để nó trong phòng dọa sợ Bumber được nên đành phải cho nó ở đây.
"Cậu đừng lo, nó là rắn của ai chứ"
Tôi chìa tay vuốt nhẹ đầu Nagini. Da nó lạnh toát đây là đặc tính của loài rắn cũng là lí do tôi không thích đám sinh vật này.
Draco vẫn đứng yên cạnh cây táo của tôi. Cậu ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Mọi thứ mà tôi đã tạo ra.
Tôi quăng miếng thịt ở xa hơn và rồi Nagini bò tới đó.
"Cậu đã trở thành tử thần thực tử rồi ư?" Tôi thắc mắc việc này lâu rồi nhưng không có cơ hội để hỏi Draco.
Kể từ thời điểm cuối năm nhất tôi và Draco không nói chuyện với nhau thường xuyên nữa.
"Chưa, nhưng mà cả gia đình tôi là tử thần thực tử mà". Cậu thản nhiên mà đáp.
Thật ra học sinh của nhà Hogwart cũng có gia đình là Tử thần thực tử. Dù là Slytherin hay Gryfindor thù cũng có thôi. Chỉ quan trọng là số lượng thôi.
Như cô chị Freley nhà Gryfindor mà có người cô là tử thần thực tử tôi gặp lúc sáng.
Tôi chẳng quan tâm chuyện đó chỉ là muốn xác định lại thôi. Thực ra bà tôi là bề tôi của Voldemort đấy thôi.
ngay lúc này tôi thực sự muốn nói rằng mong cậu ta sẽ không trở thành một tử thần thực tử. Draco sẽ mất nhiều thứ nếu trở thành bề tôi của Voldemort lắm.
Nhưng tôi không dám nói. sợ cậu ta lại đánh tôi.
"Mình muốn thành bác sĩ ở St. Mungo!" Tôi nói ước mơ từ tận đáy lòng của mình cho Draco.
Cậu nhìn về phía tôi, tay cầm chiếc lá của cây táo cọ xát vào tay mình.
Draco Malfoy như muốn nói điều gì rồi lại thôi.
Lúc lâu sau Draco mới cất lời.
"Vậy thì chúc cậu thành công" Rồi lại nhìn về phía Nagini đang thưởng thức bữa ăn của mình.
Rồi Draco sải bước ra ngoài.
"Đi trước nhé"
Tay Draco vò đầu tôi khiến cho mái tóc màu đỏ trầm tôi rối xù.
Hương táo xanh vẫn còn quanh quẩn đâu đây làm cho người ta thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐNHP- VĨNH VIỄN KHÔNG THỂ PHAI NHÒA-
Fanfiction"Sel, đừng bi quan nữa. Được không? Vì anh! Một lần thôi em. Xin em đừng như thế nữa" Chàng trai đôi diện ôm tôi vào lòng. Cả người như đang khẽ nức nở. Anh cứ ôm tôi mãi, ôm mãi. Dường như anh cũng không có ý định buông. *Cốt truyện không giống...