"Tại sao vậy. Anh và cô ấy rất đẹp đôi mà" Tôi khựng lại rồi mới trả lời anh.
"Em biết tại sao mà"
Tôi không biết và cũng không muốn biết.
Tôi không biết mình có thực sự thích Cedric không, nhưng giờ thì tôi nhận ra rằng, tôi không thích Cedric Diggory.
Cedric là con cưng của thượng đế, là người nổi tiếng của Hogwarts.
Tôi là kẻ bị ruồng bỏ, không ai chấp nhận.
"Cedric, anh là nhà vô địch của Hogwarts. Anh và em sẽ mãi mãi không bao giờ giao với nhau được"
Tôi bỏ chiếc mũ trùm đầu đi rồi đi về phía trước.
Cedric Diggory thì vẫn ngồi đó.
"Ôi Merlin, cuối cùng bồ cũng chịu bỏ cái mũ xuống rồi hả?" Tôi gặp Bumber ở nhà ăn, cô nàng thấy bất ngờ vì tôi tháo mũ xuống.
Từ nơi trú ẩn đến nhà ăn cũng có mấy người thấy tôi với mái tóc này. Chắc là họ cũng bất ngờ.
Pansy cũng thấy tôi.
"Thì ra người đội mũ kia là mày hả, tao thấy tóc này cũng được mà sao mày giấu vậy"
Đối diện với câu,hỏi này tôi cứ gãi mũi. Không thể nào nói là tôi sợ bị chủ nhiệm bắt được. Hèn lắm.
Chỉ ít ngày nữa thôi chung kết cuộc thi tam pháp thuật sẽ diễn ra. Không khí tại Hogwarts sôi động hơn hẳn mấy ngày thường.
Các huy hiệu Potter thúi hoắc đã biến mất mà thay vào đó là mấy tấm băng rôn cổ vũ cho 2 nhà vô địch đến từ Hogwarts. Cedric Diggory và Harry Potter.
Tôi ngồi tại nhà ăn. Bumber đã được gia đình xin nghỉ học mấy hôm vì cô nàng bị bố mẹ phát hiện cặp kè với anh chàng Avery rồi. Để tôi lững thững một mình tại Hogwarts.
Tôi ăn bánh mì kẹp bên cạnh còn có ly sữa cacao của Hogwarts. Tôi rất thích bữa sáng như thế này. Thong thả và thư giãn.
Hơn hết, hôm nay là ngày trả Nagini về với nhà Malfoy sau 5 ngày trông nom nó. Tôi chán ngấy nó rồi.
Đang thong thả khuếch lớp bơ đậu phông lên mặt bánh mì sandwich thì bên cạnh tôi dường như có người mới ngồi xuống.
"Nghe ba tôi nói chiều nay Nagini sẽ được trả về?" Draco Malfoy bên cạnh tôi khẽ hỏi.
"Ừm, có lẽ là trưa luôn đó!" Tôi đáp lại cậu ta nhưng cũng không ngó qua bên đó.
"Năm ngoái cậu đã hẹn hò với tên Diggory đó phải không?"
Tôi thề tôi thực sự không tiết lộ chuyện đó cho ai cả. Vả lại bọn tôi cũng chẳng đi đến mức đó.
Tôi hoảng hốt quay qua nhìn Draco. Nhưng lại phải giả bộ thật bình tĩnh.
"Ai bảo cậu như thế vậy?" Tôi nói bằng giọng điều cười cợt như đó là chuyện không có thật vậy.
" Seliana Marcus, cậu nói dối chẳng đến đâu cả. Vả lại ngay hôm qua tôi còn thấy cậu và hắn đang đứng cùng một chỗ." Draco quả quyết khẳng định mình đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐNHP- VĨNH VIỄN KHÔNG THỂ PHAI NHÒA-
Fanfic"Sel, đừng bi quan nữa. Được không? Vì anh! Một lần thôi em. Xin em đừng như thế nữa" Chàng trai đôi diện ôm tôi vào lòng. Cả người như đang khẽ nức nở. Anh cứ ôm tôi mãi, ôm mãi. Dường như anh cũng không có ý định buông. *Cốt truyện không giống...